Đại Ma Thiên Vương rút lui, Độc Cô Bại Thiên cũng thu hồi nghịch thiên cửu kiếm. Từ lúc đối phương xuất hiện, hắn chưa từng đứng dậy, không phải vì cuồng ngạo mà bởi không thể đứng dậy được.
Nếu bế quan khổ tu là một quá trình thoát thai hoán cốt, hiện tại hắn mới đi được một nửa, từ eo trở lên đã đạt cảnh giới tối thượng nhưng hai chân vẫn chưa. Trong thời khắc quan trọng nhất, hắn không thể hành động, đành ngồi yên lặng dưới đất hành công.
Dẫu vậy hắn cũng không sợ có ai đến tập kích, công lực đạt tới cảnh giới này, không cần phải trực tiếp giao phong với địch, ý niệm cũng khống chế được thiên địa chi lực. Giống như vừa rồi, nghịch thiên cửu kiếm tuy không nằm trong tay nhưng hoàn toàn do hắn khống chế.
Hắn lại nhắm mắt, chìm vào biển võ, thân thể phát sinh biến hóa kì diệu.
Một ngày, hai ngày…
Một tháng, hai tháng…
Thoáng chốc đã đến giữa mùa hạ, Độc Cô Bại Thiên ở trong Trường Sinh cốc được hơn nửa năm, suốt thời gian này hắn không hề động đậy, xếp bằng ngồi giữa sơn cốc.
Hắn không ăn không uống, hoàn toàn dựa vào thiên địa tinh khí bổ sung cho nhu cầu của thân thể.