Màn đêm nhanh chóng buông phủ,trăng không mọc,ngay cả mấy ngôi sao lờ mờ cũng bị mây đen che khuất, đất trời tối om,xoè tay không thấy ngón.
Trong bóng đêm có hai bong người vượt qua đường ,loáng qua như trận gió, động tác nhanh đến mức người ta thấy mà kinh thán.
"Đúng là thời tiết thích hợp đi trộm cắp."
"Câm mồm."
Chính là Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên,hai người đến trước một toà đại trạch liền tung người nhảy vào. Đại trạch tối om,trong sân cỏ dại um tùm, Độc Cô Bại Thiên tinh mắt thấy ngay mấy bộ xương trắng ởn lăn lóc dưới bãi cỏ,hiển nhiên đây là căn nhà hoang phế đã lâu,nhà cao cửa rộng càng bật lên vẻ âm u đáng sợ.Tuy là giữa mùa hạ, Độc Cô Bại Thiên cũng cảm giác trong lòng thoáng buốt giá.
"Huyên Huyên,cô xem bên chân trái cô là gì?"
"Một bộ xương chó."Nói đoạn thân ngọc ngồi sụp xuống,tựa như lấy vải bọc lại gì đó.