Tóc Độc Cô Bại Thiên dựng đứng, cương khí toàn thân tràn ra mãnh liệt, áp lực kinh hồn toát lên, sát ý lãnh liệt lan khắp toàn trường.
"Chết đi, lão thất phu!"
Hắn tống quyền phải ra, cuồng phong dấy ào ào, hoa tuyết bay theo cuồng loạn, cương khí đỏ tía nơi quyền đầu như đao kiếm chém vào Nam Cung Vô Địch, vang lên tiếng xé không khí xoàn xoạt.
Nam Cung Vô Địch không đổi sắc, cười ha hả: "Trận đại chiến này, lão phu đợi đã lâu, ha ha, sau cùng cũng tới."
Mắt lão xạ ra lãnh điện, vung hữu chưởng nghênh đón, cương khí mãnh liệt như nộ hải cuồng đào cuốn ra.
Bàn tay hai đế cảnh cao thủ va nhau trên không, tiếng ầm ầm vang lên, sóng khí bài sơn đảo hải bùng phát, quang mang chói lòa hoàn toàn che khuất thân hình cả hai.
Mặt đất khẽ rung, bụi bay mù mịt, hoa tuyết tung tóe, một đòn kinh thiên động địa đó vang xa mấy chục dặm, võ nhân gần đấy đều hoảng sợ.
Độc Cô Bại Thiên tuy bí mật đến Nam Cung thế gia nhưng nhiều thế lực đã tra ra ý đồ của hắn.