Lúc Độc Cô Bại Thiên lại đặt chân lên Thanh Phong đế quốc, lòng không khỏi cảm khái. Khi trước hắn vượt ngàn dặm từ Hán Đường đế quốc đến đây xông pha giang hồ, chỉ mới mấy tháng mà xảy ra bao nhiêu việc.
"Nam Cung ơi, Nam Cung, Độc Cô Bại Thiên ta quay lại đây."
Lần này trở lại, hắn không khoa trương như trước khiến người võ lâm nghe tên là biến sắc nữa. Hắn không muốn chưa đến Nam Cung thế gia đã tạo thành xôn xao, cũng như lúc ở Tân Minh đế quốc, hắn âm thầm tới.
Hôm đó hắn đi qua một thành nhỏ ăn cơm, chợt nghe dưới tửu lâu có tiếng ồn ào.
"Lại là lão ăn xin này, mau đuổi đi."
"Lại đến đến xin ăn xin uống, ngày nào cũng thế thì ai chịu được."
"Được lắm, dám cướp hả, ta đánh chết lão."
"Đánh, đánh mạnh vào."
"Chưởng quỹ đừng đánh nữa, còn đánh là lão sẽ mất mạng."
Độc Cô Bại Thiên muốn nhúng tay, nhưng rồi lắc đầu, trên đời có quá nhiều việc, quản được một việc chứ có quản hết được không? Hôm nay tuy gặp nhưng không gặp thì sao? Vì thế hắn không động đậy.