Bất Tử Bất Diệt

Chương 167: Dạ chiến bát đế


Chương trước Chương tiếp

Hàn phong gào rú, hoa tuyết bay bay. Trên mình hắn ngùn ngụt cương khí đỏ tía như liệt hỏa rừng rực cháy, ánh tỏa chói mắt, hắn tựa sao băng từ trên không vút tới.

Thoáng chốc hắn chạy được mấy chục dặm, gió tuyết đã dừng, vạt rừng đọng tuyết dày xuất hiện trước mặt, tinh quang điểm điểm, màn đêm như nước, nhưng màn đêm yên tĩnh này ẩn chứa sát cơ.

Hắn đi vào trong rừng, thân ảnh cao lớn hòa vào rừng cây.

Chừng nửa khắc sau, một thân ảnh như thiểm điện lao tới, cương khí trên mình hắn vạch thành dải sáng trên không. Người mới đến vẻ ngoài chừng hơn bốn mươi, đôi mắt sáng rực trong đêm như sao.

Ông ta cảm nhận được điểm dị thường trong rừng, biết có đế cảnh cao thủ che giấu hành tung. Bá khí vô hạn từ mình ông ta phát ra, cương phong mãnh liệt tuôn phần phật, như chiến thần ngang nhiên đứng đó, lạnh lùng quan sát khu rừng.

"Ra đây, giả thần giả quỷ là bản lĩnh cái gì, tu vi của chúng ta đến mức này rồi còn giở trò khỉ đó ư?"

Trong rừng lặng ngắt.

"Hừ."

Ông ta hừ lạnh, giậm chân xuống đất, mặt đất run lên, vết nứt vươn vào rừng, từng hàng cây gục ngã.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...