Võ lâm luôn phong phong vũ vũ, không bao giờ bình lặng, võ lâm thế gia Nam Cung gia tộc ở Thanh Phong đế quốc đang bàn tính nội bộ.
Nam Cung Tiên Nhi luôn tươi cười, đẹp đến độ khiến người ta hoa mắt hiện tại mất đi thần thái cũ, mày ngài nhíu chặt lo lắng.
"Cha, gia gia, xem báo cáo này đi."
Nam Cung Vô Địch cao lớn đón lấy, xem qua rồi thở dài: "Độc Cô Bại Thiên này khiến người ta giật mình, chỉ thoáng chốc lại đạt đến thánh cấp cảnh giới, không tin được."
Nam Cung Anh Hùng tiếp lấy, liền biến sắc, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: "Hóa ra ngần ấy ngươi tru sát, định dồn hắn không còn đất táng thân mà kết quả lại như vậy." Rồi đi đi lại lại trong phòng hai vòng: "Hắn không chết, quả là bất ngờ với cả võ lâm, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta phải tính kĩ."
Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày: "Sự tình này khiến cả thánh cấp cao thủ xuất hiện, là đại sự mấy trăm năm nay, con nghĩ sẽ có gì đó xảy ra."
Thị vốn có trực giác sắc bén, cảm giác không yên lòng trước sự kiện vừa xảy ra, thiên chi kiêu nữ của Nam Cung gia tộc từ bé đã được dạy dỗ toàn những tinh anh, có cách nhìn nhận riêng, dựa vào thiên phú và quá trình bồi dưỡng nên thành thục, trí tuệ hơn hẳn tuổi đời. Thị cảm giác được võ lâm sẽ xảy ra những việc động trời, thậm chí có liên quan đến Độc Cô Bại Thiên.