Bắt Tay Người Trộm Bội

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Mặt trời vừa mới nhô lên, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch;

Lưu Chỉ Hàn vừa mặc quần áo vừa suy nghĩ xem ai dùng bồ câu đưa tin, là hoàng thượng thì khả năng không lớn, nếu là cấp trên khác có chuyện quan trọng sắp xếp, lần trước đụng phải Trang Thiệu Nhàn thì không nói tới, dù sao trước đó vài ngày Trang Thiệu Nhàn mới nhận nhiệm vụ từ trong cung ra; về phần những người khác, ngoại trừ nhị lão Lưu gia có chuyện tìm hắn ra thì trong chốc lát hắn không nghĩ đến ai cả.

Lưu Chỉ Hàn mở cửa sổ ra, bồ câu màu trắng dính không ít sương sớm trên lông chim bay vào phòng, quen cửa quen nẻo đậu trên bàn, chờ chủ nhân trong phòng đến tháo tờ giấy cột trên chân chim bồ câu ra.

Tờ giấy rất nhỏ nên cũng không viết được nhiều, Lưu Chỉ Hàn vừa mới mở tờ giấy ra liền nhận ra đó là nét chữ của Lưu phu nhân. Nhưng nội dung trên tờ giấy cũng khiến cho Lưu Chỉ Hàn phiền muộn, mẹ của hắn quả nhiên như Thư Hoàn dự đoán, ở nhà chọn nữ nhân cho hắn, nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm không vui ngày hôm qua của Thư Hoàn, hắn lại khó tránh khỏi dở khóc dở cười.

Tiểu cô nương thật là biết “nhìn xa trông rộng”!

Hành động lần này của nhị lão Lưu gia cũng không khiến cho Lưu Chỉ Hàn bất ngờ mấy, dù sao lúc đầu hắn đi vội, trước khi rời nhà chỉ nói muốn hủy bỏ hôn sự với Lý gia chứ không nói đến quan hệ “thân thiết” giữa hắn và Thư Hoàn, cha mẹ không biết chuyện thúc giục hắn thành gia nên sau khi hủy hôn sự với Lý gia liền phân phó hạ nhân đi tìm chân dung của các cô nương gia khác cũng không sai.

Loại chuyện trơ mắt nhìn cha mẹ tiếp tục chọn vị hôn thê này, Lưu Chỉ Hàn cũng không cho là lúc đó mình suy nghĩ không chu đáo, dù sao lúc đó hắn cho là mình có vị hôn thê, không thể tiếp tục mờ ám tới lui với Thư Hoàn, cho nên trước khi về nhà thành thân vì tránh cho mình chưa chết tâm còn băn khoăn Thư Hoàn, hắn liền nói những lời chó má bôi đen mình với Thư Hoàn, nói gì mà thích vị hôn thê mặc kệ nàng xấu hay đẹp.

Cũng vì những lời chó má này khiến Lưu Chỉ Hàn biết Lý Nhược Mai ngấm ngầm qua lại giữa hắn và Tiếu Cảnh Thăng, mặc dù phản cảm tức giận cũng không dám quay đầu liền đi tìm Thư Hoàn. Mà Lưu Chỉ Hàn càng không thể cam đoan thề thốt với cha mẹ nói đã có người mình thích muốn dẫn nàng về nhà thế này thế kia.

Dĩ nhiên Lưu Chỉ Hàn không vui khi nhị lão trong nhà nhiều lần nhúng tay vào đại sự nhân sinh của hắn, nhưng cũng không thể đi oán hận bọn họ, nhị lão không tiền trảm hậu tấu lần nữa cho hắn đính hôn trước thì Lưu Chỉ Hàn cảm thấy mình may mắn lắm rồi, vì thế trên bàn tùy ý lấy một tờ giấy, mài mực múa bút.

Đợi đến khi viết xong, Lưu Chỉ Hàn cột tờ giấy vào chân chim bồ câu.

Chim bồ câu này đang thèm ăn điểm tâm trong dĩa, có lẽ chim bồ câu này đi đường mệt nhọc nên Lưu Chỉ Hàn cũng tùy ý để nó ăn không đuổi đi.

Bên ngoài mặt trời xé tan màn đêm hé ra ánh sáng rực rỡ.

Lưu Chỉ Hàn đang dùng nước trong chậu rửa mặt, rửa mặt xong thì xuống lầu ăn cơm.

Dưới lầu đã có không ít người, Lưu Chỉ Hàn chọn một vị trí trong góc bảo tiểu nhị mang thức ăn lên.

Tiểu nhị này xem như quen biết hắn, mang theo đôi mắt gấu mèo nịnh nọt bưng trà dâng nước, chuyện tối qua nhổ nước miếng ở trước cửa phòng người ta bị bắt được, khiến cả đêm tiểu nhị không thể ngủ yên, rời giường cũng chột dạ phiền muộn.

Lưu Chỉ Hàn có thể không hiểu chút tâm tư này của tiểu nhị sao? Không phải là làm chuyện ác chột dạ, sợ hắn tố cáo chưởng quầy để ông ta bảo gã cuốn gói cút đi à, hắn cũng không có lòng dạ nhàn rỗi đi hù dọa một tiểu nhị, trực tiếp khoát tay nói: “Nên làm gì thì đi làm đi!”

Có được lời chắc chắn biết sẽ không bị khách tìm phiền toái tiểu nhị thở nhẹ một hơi, trái tim xem như trở về chỗ cũ.

Mới sáng sớm có rất nhiều người vào thành, đến khách điếm dừng chân bổ sung thể lực nghỉ ngơi mấy ngày là tất nhiên, dù sao vùng phụ cận của Diện thành cũng không có thành trấn nào, người tới lui màn trời chiếu đất đi đường mệt nhọc, vào Diện thành phần lớn là là ngủ mấy ngày cho đã, ăn ngủ ngủ ăn, muốn đi dạo thì đi dạo.

Lý Nhược Mai từ U thành đến, dọc đường ngồi xe ngựa đến Diện thành đương nhiên chịu khổ không ít, đi vào khách điếm cả người nàng ta đều tiều tụy.

Tiểu nhị tiến lên chào hỏi khách, “Ôi cô nương! Muốn ăn chút gì không?”

“Ở trọ!” Bội Hương lấy từ bên hông ra một thỏi bạc ném qua, “Tiểu thư nhà chúng ta muốn ở trong khách phòng tốt nhất, đợi lát nữa bưng món ăn chiêu bài lên!”

“Được!” Tiểu nhị ngoài miệng vui vẻ đáp ứng, nhiệt tình mời người lên lầu, trong lòng lại nói, gì mà khách phòng tốt nhất chứ, đã sớm có người ở rồi, đâu ra tới phiên hai tiểu cô nương õng ẹo các ngươi tới ở!

Lý Nhược Mai xưa nay không ra khỏi cửa nhiều, cũng chưa từng ở khách điếm, cho nên không rõ đường ăn nói, Lưu Chỉ Hàn ngồi ở trong góc dùng cơm hàng năm lăn lộn bên ngoài, vô cùng hiểu rõ trong khách điếm không có cái gì gọi là phòng tốt nhất. Nhưng muốn để Lưu Chỉ Hàn nhắc nhở vị hôn thê từng lừa hắn, đây không phải là nằm mơ à!

Lưu Chỉ Hàn thấy, giữa hắn và Lý Nhược Mai không phải là tụ được tan được, những lừa gạt và phản bội kia không phải là gió thổi không dấu vết, là hắn không muốn so đo với người khác thôi.

Hắn cũng lười hỏi thăm vì sao Lý Nhược Mai không ở nhà khóc lóc sướt mướt cố thủ biểu ca Tiếu Cảnh Thăng kia mà đến Diện thành làm cái gì, bởi vì hắn không rãnh rỗi như vậy.

“Xin mời cô nương!” Tiểu nhị dẫn Lý Nhược Mai tới một gian khách phòng thoạt nhìn coi như sạch sẽ.

Lý Nhược Mai vòng qua bình phong, không mấy hài lòng với gian phòng miễn cưỡng cũng coi như là khuê phòng này, đồ đặc cũ kỹ không nói, cả gian phòng cũng âm u, nàng không khỏi chất vấn, “Đây là khách phòng tốt nhất của khách điếm các ngươi sao?”

“Đúng vậy cô nương, ngoại trừ thức ăn cô nương có muốn gọi cái gì không?” Theo lý thuyết tiểu nhị không cần phục vụ toàn bộ như vậy, nhưng hắn nhìn ra hai tiểu cô nương õng ẹo đến ở trọ này hẳn là rất dễ nói chuyện, hầu hạ nhiều chút nhất định sẽ thu hoạch được nhiều.

Đáng tiếc tính toán của tiểu nhị bị hố rồi, Lý Nhược Mai cả ngày phiền muộn không vui một lòng muốn báo thù, từ khi bị Tiếu Cảnh Thăng ruồng bỏ, Lý Nhược Mai cũng trở nên ghét nam nhân hơn, “Cút đi!”

Tiểu nhị...

Lý Nhược Mai gọi người mang nước rửa mặt đến, sau khi rửa mặt xong lại cảm thấy trong phòng âm u khiến người ta khó thở, đi ra ngoài thì thì người dưới lầu ồn ào, nàng ta tức giận đến mức đè nén không được lửa giận, đạp nát bình hoa duy nhất trong phòng đến bấy nhầy, ấm trà cũng ném đi, miệng còn mắng, “Gì mà khách phòng tốt nhất, quả thật là hắc điếm mà, khách điếm chết tiệt tiểu nhị chết tiệt!”

Giữa phòng và phòng chỉ cách một bức tường, bên này ném đồ, bên kia người nào đó ngủ trên giường ngày ò ò sao không nghe thấy?

Bị quấy rầy tỉnh mộng thật là bực mình!

Thư Hoàn chậm rãi duỗi cánh tay ra khỏi chăn, mặc xong quần áo thì đi ra ngoài, ngay cả rửa mặt cũng không muốn liền đi qua cửa phòng cách vách gõ.

“Ai!” Lúc Lý Nhược Mai nổi giận ghét nhất là bị người khác cắt ngang, lời nói có chút chất vấn cùng ý trách mắng.

Thư Hoàn nghẹn lời, thầm nghĩ bà điên ném đồ loạn xạ còn có lý? Chắc không phải là bị người ta cướp chồng đấy chứ? Lúc đầu nàng còn chuẩn bị khách khí để chủ nhà trong phòng này đừng làm rộn nữa, ầm ỹ không cho người ta nghỉ ngơi rất thiếu đạo đức, nhưng Thư Hoàn bị giận chó đánh mèo lập tức đổi chủ ý, ở ngoài cửa bắt đầu quái gở, “Khách điếm không dễ dàng đổi, tiểu nhị không dễ dàng biến, người nọ chẳng lẽ có thể giết?”

“Xen vào việc của người khác không sợ nát đầu lưỡi hả!” Lý Nhược Mai cũng không phải là người dễ đối phó, lập tức phản bác lại.

“Không khéo, ta chính là muốn quản chuyện nhà mình!” Thư Hoàn cười hì hì, còn nháy mắt với một ông lão cũng bị nữ nhân đáng ghét trong phòng này làm ầm ĩ ngủ không yên.

Ông lão gật đầu một cái, cho rằng Thư Hoàn nói rất đúng, còn thiện ý khuyên bảo: “ Cô nương à, có chuyện gì thì từ từ nói chứ phát cáu cái gì, cho dù ném đồ có thể dùng bạc đổi tiền, nhưng người bị cô đánh thức không phải là ít! Làm người nên vì người vì mình, đừng ầm ĩ nữa!”

“Đến lượt con nhóc chưa đủ lông đủ cánh cùng ông già bệnh nguy kịch dạy dỗ bản cô nương sao!” Lý Nhược Mai tràn ngập lửa giận quát một già một trẻ ở ngoài cửa.

Bội Hương không muốn tiểu thư nhà mình vô duyên vô cớ đặc tội với người khác, cũng không dám nói chen vào, chỉ có thể lo lắng suông.

Còn Lý Nhược Mai cố ý ưỡn bụng đi mở cửa, tỏ vẻ bước đi cực kỳ nặng nề, trên môi là nụ cười khẩy!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...