Bát Phú Lâm Môn

Chương 55: Cửu ngũ nhị thất


Chương trước Chương tiếp

Ta buộc lại vạt áo cho tốt, cau mày: “Còn không phải la do dân chúng ở bên ngoài mai phục làm ta không đi ra được, nên mới phải thay đổi y phục, bằng không thì ngay cả cửa cung cũng không thể ra được.”

Hiên Viên Dật Phi không cười, cũng không nói lời nào,bộ dạng này của hắn cũng như những lúc bình thường.

Ta lập tức thi lễ: “Nếu như tỷ phu không có việc gì, vậy Thanh Nhã cáo lui trước.”

“Đầu ngươi.”

“Hả?” Ta ngẩng mặt lên , lại thấy Hiên Viên Dật Phi không biết khi nào đưa tay chỉ hướng đầu của ta, thật nhanh, ta cũng không phát hiện được hắn giơ tay ra lúc nào. Ta theo bản năng sờ sờ đầu, lúc này mới bừng tỉnh, ta vẫn còn để nguyên kieu đầu nữ tử.

“Đa tạ tỷ phu nhắc nhở.” Ta lập tức đem trang sức trên đầu rút hết ra, để trong ống tay áo, một đầu tóc xõa tung bay theo hướng gió thổi.

Ta tìm được một sợi dây để buộc tóc, chuẩn bị buộc lại thì bỗng nhiên Hiên Viên Dật Phi đi đến chỗ ta vươn tay: “Để ta.”

“Hả?” Ta nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên Dật Phi, mắt hắn vẫn khép hờ hờ như vậy, nhưng như vậy hai hàng lông mi thật dài của hắn lúc này nhìn thật rõ ràng. Không hiểu được ý của Hiên Viên Dật Phi, ta ngây ngốc một lúc, Hiên Viên Dật Phi hắn chắc chắn sẽ không mở kim khẩu ra để giải thích đâu?

Hiên Viên Dật Phi thấy ta không động đậy, liền từ trên tay ta cầm đi dây cột tóc, ta lập tức nói: “Tỷ phu, này dây cột tóc ta muốn dùng, nêu như ngươi thích lần sau vào cung ta sẽ đem thật nhiều vào cho ngưoi.” Trong lúc ta đang nói thì Hiên Viên Dật Phi bước tới phía sau của ta, đột nhiên dùng bàn tay thon dài xuyên qua mái tóc dài của ta, trong nháy mắt ta bất động .Hiên Viên Dật Phi lại đang chải đầu buộc tóc cho ta?

Bàn tay kia một vuốt lại một vuốt nhẹ nhàng buộc chặt lấy tóc ta cảm giác này làm ta không thể nào bỏ qua được, cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay của hăn, , không khỏi làm cho tim ta đập có chút dị thường

“Tim của ngươi đang đập rất nhanh.”Âm thanh Hiên Viên Dật Phi nhẹ nhàng vang lên, cảm giác của hắn thật nhạy bén, “Không nên hiểu lầm, ta không thích nợ nhân tình của ngươi.”

Hắn là đang giải thích sao? Ta có điểm kinh ngạc, một lời nói đáng giá ngàn vàng của Hiên Viên Dật Phi , ta bị loại hành động thân mật này dọa cho sợ rồi.

Ta không nhịn được muốn cười.

“Đừng động!”

Hắn nói một câu, ta liền không nhúc nhích, nhịp tim đập cũng khôi phục lại bình thường. Ngày hôm đó ta vì hắn buộc tóc, hôm nay hắn làm lại cho ta, Hiên Viên Dật Phi trái lại là người ân oán phân minh.

Cảm giác được hắn lui về phía sau, ta xoay người: “Đa tạ.”

Hiên Viên Dật Phi không nói gì, hiển nhiên câu này cảm tạ hắn không khách khí mà nhận lấy. Nhưng, hắn thật không ngờ, cuối cùng, ta lại được voi đòi tiên đòi lại ân tình .

Hai tay ta chắp lại sau lưng, hì hì nói: “Nếu như ngươi thật sự là người ân oán phân minh,ta lại khong muốn nợ ân tình nam nhân, vậy có phải hay không có thể hay không nể tình ta giấu giếm chuyện của ngươi mà sau này sẽ tận tình chiếu cố cho ta hay không?”

Lập tức, ta cảm giác được từ trong mắt của Hiên Viên Dật Phi bắn ra tia sáng lạnh lẽo, ta vốn cho rằng hắn ngay lập tức giết người diệt khẩu, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là nhàn nhạt nhả ra một câu nói: “Ngươi không phải Phong Thanh Nhã.”

Toàn thân ngẩn ra, nhíu chặt hai hàng lông mày, trong mắt mang theo tia đề phòng, chân tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

“Nhưng ngươi không có mang mặt nạ da người, kỳ quái.” Hiên Viên Dật Phi he hé đôi mắt, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời lộ rõ tia tò mò, “Trên đời này thật sự có người lớn lên giống nhau nhu thế sao?” Hắn nhìn thẳng vào ta,giống như không hề buông tha cho một vẻ mặt nào của ta lúc này.

Thì ra là vừa rồi hắn buộc tóc cho ta là vì … muốn xem ta có đeo mặt nạ da người hay không a! Âm hiểm thật. Dám dùng mỹ nam kế với ta.Thôi đi, dù sao hắn cũng đẹp mắt, coi như thiệt thòi một chút vậy.

Hiên Viên Dật Phi hướng ánh mắt âm trầm nhìn ta, ta không sợ hãi chút nào thẳng thắn ngheeng đón, vì vậy,tình cảnh lại biến thành ta và Hiên Viên Dật Phi đấu mắt với nhau thật lâu, Qua mọt lúc, vẫn là ta buông dao chịu trói trước, bàn chân giật giật, ta đã quên , Hiên Viên Dật Phi giỏi nhất là đóng giả làm tượng gỗ, so đo với hắn thì người thua nhất định là ta.

“Ta chính là Phong Thanh Nhã!” Ta lại một lần nữa dương mặt, “Chỉ là mất trí nhớ mà thôi !” Ta lại một lần nữa đem lí do này bao biện, “Có tin hay không là tùy ngươi!” Nói xong, ta liền bpr chạy lấy người.

“Chậm đã.” Hắn vung tay lên, chặn trước mặt ta, “Ngươi còn chưa nói điều kiện của ngươi, ta sẽ không nợ ân tình của Phong gia.”

Ta lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Vô tâm tình !”

“Đem chuyện vừa rôi quên đi, coi như ta không có hỏi qua, ngươi cũng không nghe được gì hết.” Hiên Viên Dật Phi lại lần nữa nheo hai mắt lại , hai tay lại thả vào ống tay áo, “Nói mau, ngươi muốn như thế nào?”

Lần đầu tiên ta biết đến , lời nói của hoàng đế còn có thể thu hồi lại. Ta lại lần nữa hoảng hốt quay về trước mặt Hiên Viên Dật Phi, nghiêm mặt nói: “Nếu như tương lai có một nữ nhân đứng trước ngươi nói 9527, thì ngươi hãy thỏa mãn một yêu cầu cả nàng.”

Lập tức, Hiên Viên Dật Phi mở to hai mắt, con ngươi màu hổ phách xiết chặt nhìn chằm chằm ta, trong mắt lộ ra hào quang đế vương mãnh liệt. Ta biết rằng điều kiện này hắn không cách nào đáp ứng được, nếu như yêu cầu là muốn giang sơn của hắn, chả lẽ hắn cũng phải cho ngươi?

Ta lập tức nói: “Ngươi yên tâm, nàng chắc chắn không có lòng tham, nàng cùng lắm chỉ muốn một chút bạc từ ngươi hay gì gì đó.” Lập tức,sát khí trên ngươi Hiên Viên Dật Phi giảm mạnh, hai tròng mắt cũng lại khép hờ như cũ.

Ta lập tức suy nghĩ kỹ lưỡng một chút liên nói: “Cũng có thể đó là một nam nhân, hoặc là lão đầu? Tiểu thí hài? Dù sao nếu có người nói với ngươi nói 9527, ngươi liền cho hắn tiền hay gì đó, không không không, nếu như vạn nhất thứ ngươi gặp không phải người mà là một con vật nào đó thì sao, dù sao thì ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này nghe không.” Ngẫm lại thật sự là chua xót, hồn xuyên a ta thực sự không có được lựa chọn, không chừng lần sau khi tỉnh lại ta lại cùng Long Hoàng đổi thân thể a.

Hiên Viên Dật Phi lẳng lặng đứng đó, dùng đôi mắt luôn khép hờ đó đối mặt với ta, ta thở dài: “Ta biết yêu cầu này đối với ngươi tương đối là hoang đường, nhưng ngươi cũng không hỏi ta là tại sao, ta không có biện pháp phải trả lời, nhưng việc này đối với ta thật sự rất trọng yếu, nếu như khi ta bước ra khỏi núi giả mà ngươi vẫn không nói câu nào, ta coi như ngươi đồng ý đó.”

Sau đó, ta liền khẩn trương bước đi, một bước, hai bước ba bước: “Ta đi nhé .” Không nói a.

Một bước dài, hai bước dài, ba bước lớn, “Ta thật sự đi a.” Vẫn còn không nói gì.

Một núi giả, hai núi, ba núi, hảo da, Hiên Viên Dật Phi thực sự đáp ứng rồi. Nhưng, hắn đáp ứng thì có dùng được rắm a. Đến lúc đó liệu có thể … gặp được hắn hay không. Ai, cứ đề phòng trước đó, biết đâu đó ta thực sự có thể xuyên vào một tiểu cung nữ nha.

Cho dù như thế nào, ta xem như cũng an tâm một chút. 9527 thật là một dãy số không tệ nha, ở phía nam nơi ta sinh sống, dãy số này có nghĩa là : “chó bẩn( hoặc nghĩa là phân) ngươi ăn”* hài âm. Hắc hắc, gián tiếp mắng hoàng đế, ai có thể dám bắt ta?

*”chó ăn phân” đại loại là vậy á



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...