Bát Phú Lâm Môn
Chương 12
Bàn tay của Tiểu Thiên bị ta nắm chặt, mắt hắn nhìn về phía trước mang theo vẻ đề phòng. Bỗng nhiên hắn dang tay ra, ta ngồi xổm xuống đem hắn ôm lấy. Hắn nói nhẹ bên tai ta: “Nhìn thấy cái đình nghỉ mắt cạnh hồ nước kia không?”
Ta nhìn lướt qua, ngay cạnh hồ sen là một đình nghỉ mát, bên trong có ba người, một nam hai nữ. Nam thì thân mặc trường bào màu trắng, trên trường bào có thêu một con rồng đen bay lên, chắc hẳn đây là Hoàng Đế. Bên tay phải là một nữ tử đầu cài trâm quý giá, đỉnh đầu đội kim quan, ta phỏng đoán đây là Hoàng Hậu. Mà bên trái là nữ tử còn lại, có một mái tóc vàng, vài sợi tóc rơi tùy ý bên thái dương càng làm cho người ta cảm thấy rực rỡ đến chói mắt.
“Nam chính là Hoàng Thường Hiên Viên Dật Phi, mang mũ phượng chính là Hoàng Hậu, cũng chính là Phong Tuyết Âm tỷ tỷ của ta, nữ tử tóc vàng chắc là Tắc Phi, nhớ đừng nhận lầm”.
Tiểu Thiên bên tai ta nhẹ giọng dặn dò, ta suy nghĩ một chút liền đem Tiểu Thiên giao cho một thái giám bên cạnh.
“Ôm giúp ta”
“Vâng”
“Bảo Bối a…” ta nhéo khuôn mặt của Tiểu Thiên , vẻ mặt hắn có vẻ phản đối, nhưng ta vẫn cứ tiếp tục nhéo
” Ngươi phải ngoan , đừng ở trước mặt Hoàng Thượng mà chạy loạn , không vâng lời sẽ bị chém đầu a”.
Tiểu Thiên lập tức phối hợp, làm ra vẻ như sợ hãi, nhưng trong mắt lại mang theo một tia sát khí như cảnh cáo ta không được nói bậy.
Ta chắp tay phí sau hướng đình nghỉ mát đi tới, một dải lụa màu đỏ theo gió lay động, một vũ công đang nhảy, bên hông đeo ngọc bội phát ra tiếng vang leng ken. Ta tựa hồ nhớ ra một miếng ngọc bội khác, mà kẻ thù của ta cũng có một cái giống như vậy, nhưng bởi vì sau khi bị thương hôn mê, không biết ta đã lạc ở chỗ nào rồi?
Như thế nào lại không nhớ rõ a ?
Ta nâng mất, đã đến đình nghỉ mát
“Bái kiến hộ quốc phu nhân”
Nhẹ nâng mi mắt, nhìn thái giám và cung nữ quỳ đầy đất, đáy lòng ta dâng lên một tia tự đắc, rất biết quy củ, tương lai nếu ta cầm quyền lực trong tay sẽ khiến người người cúi đâu, người người kính sợ.
Xem ra Hộ quốc phu nhân….cái danh hiệu này ở quốc gia này xem ra cũng là một địa vị nhất đẳng.
Gió nhẹ mang đến từng đợt mùi hương hoa, ánh mắt đầu tiên của ta là nhìn vào mỹ nữ tóc vàng, ta cười híp mắt, mỹ nữ, ta đến đây. Ta vội hướng đến mỹ nữ tóc vàng chạy qua.
“Tỷ tỷ”. Tiếng kêu thê lương làm cho tất cả mọi người trong chốc lát thất thần
Ôm mỹ nhân tuyệt đẹp không buông tay, ta ở trước ngực nàng cọ tới cọ lui ở nơi phì nhiêu của nàng.
“Tỷ tỷ ! Thanh Nhã rất nhớ ngươi a”
“Hộ ….Hộ quốc phu nhân, ngài nhận sai người rồi”. Mỹ nữ tóc vàng xấu hổ đem ta đẩy ra, ta nhìn dung nhan nàng, tóc vàng mắt xanh, da trắng nõn, đẹp như minh tinh Hollywood, mặc dù dây là thế giới xuyên không, có thể thấy dân tộc này không thiếu.
“A,a…..thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta nhận nhầm”. Ta chấp tay ra sau, nhìn về phía mỹ nữ bên cạnh, ánh mắt lướt qua hoàng đế, nhìn về phía Hoàng Hậu. Sau đó lại nhào tới lần nữa.
“Tỷ tỷ ! Thanh Nhã rất nhớ ngươi a”
Nhào vào lòng nàng, ta thuận tiện nhìn Tiểu Thiên phía sau, trên mặt hắn nhìn như không có phản ứng gì, chỉ có hơi tái nhợt. Hắn nằm trong lòng thái giám vẫn không nhúc nhích.
Cảnh xuân tươi đẹp, trong đình nghỉ mát mỗi người mang một tâm tư khác nhau.
“Thanh Nhã , Thanh Nhã “. Hoàng hậu nhẹ giọng gọi ta, thanh âm ôn nhu như mẫu thân ta, ta từ trong lòng nàng giương mắt nhìn lên, thấy một tia đau lòng hiện trong mắt Phong Tuyết Âm
“Xem ra ngươi thật sự bệnh không nhẹ, Hoàng Thượng”. Nàng nhìn người bên cạnh, ta cũng nhìn qua xem, liền cảm thấy kinh ngạc, hoàng đế này….rất đặc biệt.
Khuôn mặt điển hình người Châu Âu, cằm nhọn mưu lược, hốc mắt hãm sâu vào cánh mũi, chiếc mũi cao thẳng như lợi kiếm, bạc môi khẽ nhếch không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, rất uy nghiêm, nhưng không mất đi khí chất lạnh lùng, lông mi cong dài dưới ánh mặt trời mang màu trà, đôi mắt khẽ khép, che dấu đi tất cả tâm tư bên trong.
Nhìn không biết hắn đang suy nghĩ gì, thậm chí không thấy tới tầm mắt của hắn, ngồi đó tựa như một pho tượng chí tôn, màu da trắng trẻo để lộ ra làm người ta liên tưởng đến những ma-nơ-canh trong tủ kính cửa hàng.
Trường bào màu trắng ôm sát dáng người từ lưng đến eo, đường viền kim tuyến trên con rồng đen thêu từ vai trải dài đến vạt áo hắn, nối tiếp nhau bay múa, uy mãnh dị thường. Bên hông đai lưng mạ vàng, tay áo rộng buông thả, cũng không phổ biến lắm, lại vừa có thể làm cho hai tay cắm vào ống tay áo, không thừa một phân, không ít một tấc.
Tóc dài màu đen đưới ánh mặt trời lộ ra một màu tím sâu sắc, được cố định trên đỉnh đầu bằng một cây trâm hình con rồng màu tím, hai băng lụa vàng quấn quanh đầu của cây trâm tùy ý thả rơi bên tai, trên vành tai khảm một viên kim cương nhỏ.
Ta đang ở Đông Âu?
Ta cảm thấy lo lắng, trang phục của người này thật giống như trong tiểu thuyết ma huyễn… cứ y như là một đại ma đầu vậy.
“Hoàng hậu nói đúng, Hộ quốc phu nhân đích thực bệnh không nhẹ, ngày xưa nàng sẽ không liếc mắt nhìn trẫm, mà nay lại có thể nhìn trẫm một cách chăm chú”. Trong âm thanh trong trẻo lạnh lùng không hề mang bất cứ cảm xúc gì lại làm cho lòng người run rẩy.
Hắn thấy? Có mắt trên hai lỗ tai hắn sao? Ta ngồi bên cạnh cũng không có thấy hắn mở mắt, hắn làm sao biết ta nhìn hắn? Chẳng lẽ đôi mắt kia kỳ thật là đang nhìn ta?
“Thanh Nhã , không được vô lễ”. Phong Tuyết Âm nhẹ giọng trách cứ, ta quay đầu lại nhìn về phía nàng, đầu óc lập tức xoay chuyển.
“Tỷ tỷ , ca ca lớn lên nhìn soái như vậy, ta saolại không thể nhìn?”
Phong Tuyết Âm cả kinh, một tay đặt lên trán ta, với vẻ mặt ân cần. ” Tiểu Nhã ơi Tiểu Nhã, ngươi không nên hù dọa tỷ tỷ a”
“Hắc hắc”. Ta từ trong tay áo lấy ra một quả táo, xoa xoa, nhét vào tay hoàng đế Hiên Viên Dật Phi, đôi mắt nửa khép hơi giương lên, bắn ra đạo quang âm trầm.
“Ca ca ăn không ?”
Mặt của hắn rất âm trầm nhìn ta , ta nhìn thấy màu sắc con ngươi của hắn, cư nhiên là màu hổ phách, yêu nghiệt a, người ngoại quốc như thế nào lại được làm hoàng đế.
Hiên Viên Dật Phi nhìn về phía hoàng hậu “Không nghĩ tới hộ quốc phu nhân lại biến thành si nhi, việc này chẳng phải làm cho cả vương triều bị chê cười sao”. Âm thanh nghiêm nghị, làm cho hoàng hậu vội quỳ ngối trước mặt hắn.
“Hoàng thượng, Thanh Nhã đã trở nên thế này đã đủ đáng thương, chẳng lẻ người còn muốn trách tội nàng? Thỉnh Hoàng thượng niệm tình Thanh Nhã lúc trước có công hộ quốc, mà đối xử tử tế với nàng”.
Ân? Phong Tuyết Âm tựa hồ đúng là rất chiếu cố muội muội của mình. Ta bắt đầu gặm táo. Bất quá, nữ nhân trong cung không thể xem thường, tranh đấu thị phi mới có thể lên làm Hoàng hậu, tất nhiên đó cũng là kẻ mạnh trong kẻ mạnh.
“Hừ!” Hiên Viên Dật Phi vung ống tay áo, đứng dậy “Hộ quốc phu nhân tài trí danh chấn thiên hạ, ba ngày sau, trí giả Tát Khắc Quốc sẽ đến khiêu chiến, trẫm nên mời ai đi tham gia thi đấu đây!” Kỳ quái, tại sao rõ ràng mặt hắn không có chút thay đổi nhưng lời nói ra lại làm cho người ta cảm thấy e sợ ?
“Hoàng thượng!, dù vậy cũng không thể trách tội Thanh Nhã !” Phong Tuyết Âm giọng có chút trầm xuống, mang theo cổ uy nghiêm bất khuất của mẫu nghi thiên hạ, nàng đứng lên khôi phục vẻ mặt trầm tĩnh.
“Thỉnh Hoàng thượng nghĩ lại, nếu trị tội Thanh Nhã chỉ sợ sẽ bị người khác chê cười”.
“Hoàng hậu!” Hiên Viên Dật Phi hạ buông mí mắt “Phải có người thi đấu!”.
“Nhưng cũng không phải là Thanh Nhã “. Phong Tuyết Âm nghênh đón ánh mắt của Hiên Viên Dật Phi, tựa hồ vì muôi muội mà rất cố gắng.
Trong đình nghỉ mát, nhất thời không có tiếng động, nhưng không khí như lạnh xuống mấy độ, mất đi hào khí. Tắc phi hoảng sợ nhìn hai người, nhưng trong mắt lại không giấu được vui vẻ.
Trận này Hoàng đế cùng Hoàng hậu chiến là bởi vì Phong Thanh Nhã mà ra, hơn nữa Phong Thanh Nhã tựa hồ tài trí hơn người, là trí giả nổi danh của Hiên Viên vương triều, mà ba ngày sau sẽ thi đấu với một trí giả đồng dạng đến đây khiếu chiến.
Phong Thanh Nhã đại biểu cho Hiên Viên vương triều, mà nay nàng lại trở nên đần độn, làm sao mà tham gia thi đấu? Như vậy sẽ làm nhục uy danh Hiên Viên vương triều. Bọn họ là do đặc biệt nghe tiếng nàng mà đến , cũng ở trước mặt nàng khiêu chiến, chẳng lẽ… là muốn thử dò xét nàng?
Bọn họ đến là dò xét Phong Thanh Nhã mất trí nhớ là thật hay giả.
Đau đầu quá, việc trong cung sao mà loạn thế này. Ta nhất định sẽ lợi dụng cơ hội lần này mà trốn đi.