“ Ra khỏi chỗ này!” Hàn Di nhíu mày, trầm giọng nói.
Lữ Minh Dương vội cầm lấy khẩu súng huyết tương, từ từ tiến về phía cửa ra vào. Ngay lúc đó, cánh cửa đang khóa chặt bỗng két một tiếng mở ra.
Lữ Minh Dương cảnh giác nhìn ra cửa, chỉ thấy một thiếu nữ ước chừng hai mươi tuổi chậm rãi từ ngoài cửa tiến vào. Khuôn mặt của cô không hẳn là xinh đẹp, nhưng nó toát lên khí chất thanh nhã dịu dàng, một bộ váy trắng dài càng tăng thêm phần tao nhã thoát tục, khóe miệng cô dường như khẽ hé ra một nụ cười, làm cho người ta không khỏi sinh ra lòng yêu thích.
Quan trọng hơn là toàn thân cô tản mát ra một vầng hào quang nhàn nhạt, làm người ta không khỏi nảy sinh ảo giác, cô có phải chính là tiên nữ từ trên trời giáng xuống trần gian?