Lữ Minh Dương thầm cả kinh, khói đen đã biến hóa thành hình dáng một trung niên nam tử, biểu tình hung ác quay đầu nhìn hắn.
Hàn Di vẫn còn chưa lắp tên lên nỏ, trong tay mình ngoại trừ ngân châm thì không có thứ vũ khí nào hữu dụng, mà đem ngân châm đi đối phó với loại ác linh vô hình này căn bản là không có một chút tác dụng nào. Lữ Minh Dương vội vàng thối lui nửa bước, chắn trước người Hàn Di, hy vọng có thể cầm cự một chút, để Hàn Di hoàn thành việc lắp tên.
Nhưng mà ác linh này không có xông lên, nó hung dữ ngoác miệng quay qua nhìn Lữ Minh Dương, làm ra bộ dáng giống như là đang gào lên giận dữ, nhưng lại không có nửa điểm thanh âm phát ra, sau đó lướt tới bên cạnh ác linh đã bị tống xuất khỏi thân thể Lưu Cầm.