Nhưng lần này lại không nghe được tiếng tru thảm thiết nào, Lữ Minh Dương nhíu chặt chân mày, vừa ra sức hút máu từ đầu lưỡi, vừa quét ngọn đèn trên cổ tay thật nhanh để kiểm tra.
Cái gì cũng không có, cả bức tường đều là một mảng trống không, bóng trắng kia tựa hồ chính là một ảo ảnh, đã tan biến trong hư không.
Chẳng lẻ bạch y nữ quỷ kia đã lại xuyên tường, thoát ra ngoài căn phòng?
Trường hợp này hẳn là không thể, bởi vì phe mình hoàn toàn ở vào thế bất lợi, tuy tiểu nỏ trong tay Hàn Di cũng có chút uy hiếp đối với ả, nhưng trong hoàn cảnh tối đen như thế này, thì căn bản là không thể phát huy chút uy lực nào, hơn nữa mục đích của ả vẫn chưa đạt được…