“ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, còn có gì để nói chứ.” Hầu Khánh Ba buồn bực nói.
“ Kêu anh nói, thì nói, đừng lảm nhảm mấy từ vô nghĩa!”
Hầu Khánh Ba hốt hoảng, liếm liếm môi, lắp bắp nói:” Được, được, tôi nói. À, tôi nhìn cậu không giống phóng viên, có vẻ giống cảnh sát hơn.”
Hàn Di bên cạnh cười thầm, Lữ Minh Dương không khỏi cười khổ một tiếng, ánh mắt của Hầu Khánh Ba này cũng xem như lợi hại. Hắn đổi lại một vẻ mặt bình thản, thấp giọng nói:” Anh biết là được rồi, đừng ở chỗ khác nói lung tung.”
Hầu Khánh Ba nhất thời sắc mặc sáng rỡ, kềm chế kích động thấp giọng nói:” Tôi biết mà, hắc hắc, làm thế nào phóng viên lại có thể vào được chỗ này. Cậu là muốn giúp tôi lật lại vụ án này à?”