“ Buông nó ra!” Ngô tam thúc lại quát to một tiếng.
Lưu thúc tựa hồ thập phần e ngại Ngô tam thúc, nhất thời hai tay thả lỏng, buông Hồng y nữ ra. Hồng y nữ nhất thời ngã xuống mặt đất, bởi vì nghẹt thở trong thời gian dài, cô ta đã toàn thân bủn rủn vô lực, vừa thở hổn hển, vừa liếc đôi mắt vô thần nhìn Lữ Minh Dương, Lữ Minh Dương vội vàng tiến lên nâng cô ta dậy, sau đó nhanh chóng lui lại bên cạnh thần án.
Lưu thúc cũng không thèm để ý hành động của Lữ Minh Dương, chỉ là si ngốc giương mắt nhìn Ngô tam thúc, khóe miệng nhẹ nhàng mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời.