Nó chìa ra một cánh tay nhỏ bé, tựa hồ là đợi Lữ Minh dắt nó đi, cước bộ lại một điểm cũng không ngừng lại, từng bước từng bước hướng Lữ Minh Dương đi tới.
Nhìn thấy Tiểu Binh từng bước đến gần, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ từng bước lui về phía sau. Mặc cho lý trí của mình lúc chiến đấu trầm tĩnh tới đâu, nhưng khi đối mặt với một đứa nhỏ non nớt có vẻ mặt vô hại như vậy, như thế nào cũng không nhẫn tâm ra tay, làm sao có thể bắn máu chó vào đầu nó chứ?