Bất Khả Kháng Lực - Uncontrolled Love

Chương 1


Chương tiếp

Thư Niệm nhớ mãi cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Tạ Viêm.

Đó là một ngày nắng đẹp. Cậu đang ngồi xổm trong một góc vườn, giở một cuốn truyện tranh vốn đã hơi cũ ra đọc. Thư Niệm kì thực đã xem qua rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng trang giấy chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét trong đầu, hiệu ứng lập thể (3D ý) rất chân thật. Nhưng cậu vẫn háo hức xem lại, có lẽ bởi vì đây là cuốn truyện duy nhất cậu có.

Cũng như những cô bé trong trại mồ côi, cậu thích nhất chàng hoàng tử trong truyện. Chàng ta cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng cao cao, khuôn mặt anh tuấn mà trang phục thì đẹp mắt, lại mang theo thanh kiếm oai phong lẫm liệt, chỉ thoáng chốc thôi đã đánh bại con rồng lớn, giải cứu nàng công chúa khỏi tòa lâu đài.

Trang đó Thư Niệm đã xem đi xem lại mãi, hâm mộ vô cùng.

Cậu cũng muốn được như nàng công chúa, tựa như được viết trong hồi kết truyện, “Từ đấy về sau sống một cuộc đời hạnh phúc.”

Thư Niệm năm đó đã mười hai tuổi, nhưng có nhìn thế nào đi nữa cũng giống một đứa bé chưa lên mười. Gầy yếu đến mức ngay cả đứng cũng muốn không vững. Nơi cậu lớn lên, được gọi là “Viện phúc lợi Hạnh Phúc”.

Dù tất cả mọi cô nhi viện trên đời này đều chẳng thành thật tự nhận là “cô nhi viện”, nhưng lẽ ra người ta cũng không nên gán cho nó cái tên hoàn toàn chẳng hợp tình hợp cảnh tí xíu nào… Nào là “Hạnh Phúc”, “Hồng Tâm” (tim hồng ý, ọe), “Thiên Sứ”, “Nhân Ái”… Đâu cũng như đâu!

Tiếc thay, mãi tận bây giờ Thư Niệm vẫn chưa hiểu ý nghĩa từ “hạnh phúc” này là như thế nào. Tất nhiên, nói ra thì niềm vui không hẳn là không có. Chẳng hạn khi có phóng viên tới phỏng vấn được diện tạm bộ cánh mới, đêm Noel sẽ được hơn mọi ngày một miếng thịt lợn hun khói, lại còn… hình như là không còn gì nữa.

Ước mơ lớn nhất của lũ trẻ trong viện chính là có thể được người ta nhận nuôi. Bất kể có là nhà giàu hay không, dù chỉ là cha mẹ ‘hờ’, nhưng ít ra với chúng nó thì vẫn thực đáng quý. Thư Niệm thì khác, cậu không dám nuôi vọng tưởng. Vì lẽ, cậu không xinh xắn cũng không thông minh, khi ở trước mặt người lạ lại còn biểu hiện ấp úng chậm chạp hơn cả lúc thường. Bao lâu nay chưa hề có ai chọn cậu cả.

Thế nên lúc ma sơ gọi đến tên mình, cậu phải mất nhiều thời gian hơn mọi khi mới phản ứng lại kịp.

“Cậu, chính là cậu, lại đây cho tôi.”

Cậu đem cuốn truyện quý giá giấu phắt sau lưng, hơi hơi sợ sệt nhìn người thiếu niên ăn vận sang trọng vẫy tay về phía cậu.

Một khuôn mặt hài hoà đẹp đẽ lạ thường, khi cười còn hé ra hàm răng trắng loá. Thư Niệm cảm thấy gương mặt ấy trong sắc hoàng hôn quả thật như viên thủy tinh tỏa sáng lấp lánh, lại còn phát ra ánh hào quang đẹp đẽ chói lọi.

Thiếu niên tựa như hoàng tử bước ra từ trang sách, không chút dè dặt khoác tay lên vai cậu, tay kia giống như cầm món đồ chơi trẻ em mà chộp lấy mặt cậu: “Ồ, thật dễ thương!” Tiện thể hắn còn xoa đầu cậu mấy cái: “Mẹ, đầu nó sờ còn thích hơn cả Alice.”

Trên mặt hơi nhói nhói nhưng lại không dám khóc, cậu chỉ có thể siết chặt nắm tay.

“Tiểu Viêm, người với chó sao có thể so sánh, đừng có thất lễ như vậy!” Có tiếng quở trách dịu dàng.

“Cậu là con gái hả?”

Thư Niệm lắc lắc đầu: “Tôi là con trai…”

“Chậc, là con trai à.” Thiếu niên thất vọng buông thõng tay xuống, một lần nữa đưa mắt ngó nghiêng đánh giá cậu, rồi lại kéo kéo mặt cậu, “Thế là thế nào ta? Rõ ràng mặt mày y chang con gái mà, làm sao cậu có thể là con trai được cơ chứ? Xạo thôi phải không? Nói đi, cậu mau nói cho tôi!”

Sức kéo rất mạnh, nước mắt Thư Niệm suýt chút nữa trào ra.

“Ê này, cậu tính khóc hả?”

Thư Niệm mắm chặt môi. Ma sơ đã từng dặn không được khóc trước mặt khách quý, đó là hành vi thiếu giáo dục, sẽ chịu phạt không được ăn cơm tối.

“Này, cậu khóc nha, khóc cho tôi xem đi!” Khuôn mặt càng lúc càng bị véo mạnh, hắn ta lại còn ác ý mà lắc lắc mấy ngón tay, “Cậu khóc tôi mới không véo cậu.” (bá đạo, bá đạo a, nhưng mừh mềnh thích)

Khóe mắt Thư Niệm ăm ắp nước mắt, nhưng cậu vẫn cố sức ghìm lại.

“Thật đáng ghét, không biết nghe lời chút nào, khóc đi! Khóc mau!”

“Tiểu Viêm, không được náo loạn, nó không nghe lời thì kiếm đứa khác, đừng khó dể nó.”

“Bà Tạ, Thư Niệm còn nhỏ, không hiểu chuyện,” Là ma sơ cười giảng hòa, “Các vị có thể xem mặt mấy đứa trẻ khác, chúng sẽ ngoan hơn chút đó…”

“Không được, tôi muốn đứa này thôi,” Tạ Viêm ngoan cố véo véo khuôn mặt đã muốn thâm tím, “Cậu khóc mau! Khóc đi tôi ngừng tay!”

Lúc này đây, Thư Niệm đã hoàn toàn quên mất bữa cơm tối, nhưng ánh mắt khinh miệt rẻ rúng của thiếu niên khiến cậu kiên quyết nghiến chặt răng không để mình bật khóc.

“Dừng tay đi, Tiểu Viêm.”

“Tạ thiếu gia…”

Giằng co mất mấyphút, Thư Niệm trước sau vẫn không rên lấy một tiếng, nhưng nước mắt vẫn cứ lã chã rơi.

“Phải thế chứ!” Tạ Viêm hài lòng thở ra, đoạn vỗ tay, “Khóc sớm một chút không phải tốt rồi sao. Mẹ à, con chọn nó, mang nó về nha, con muốn chơi với nó.”

Thư Niệm hoảng hồn mở to mắt.

“Này, cậu tên gì? Tôi sẽ nhận nuôi cậu, sau này tôi chính là chủ nhân của cậu đó.” Tạ Viêm bắt chước điệu bộ bề trên xoa xoa đầu cậu, quay lại nhìn người thiếu phụ bên cạnh, “Phải không hở mẹ?”

“Người nhận nuôi nó là mẹ mới phải,” thiếu phụ cười khổ, “Nó là bạn cùng học cùng chơi với con, không giống với Alice đâu, con chớ có càn quấy nha.”

“Dù gì thì sau này nó là của con là được rồi.” Dáng vẻ Tạ Viêm dẩu môi thật giống y một thiên thần, trái hẳn lời hắn thốt ra, “Con muốn nó làm gì thì nó phải ngoan ngoãn mà làm, nếu không con sẽ phạt nó!”

Thư Niệm theo bản năng lui lại hai bước, nấp phía sau ma sơ.

“Này, cậu lại đây, tôi dắt cậu đi.” Tạ Viêm khoa tay múa chân, “Sau này không cần ở đây nữa, chúng ta sẽ cùng sống chung trong một ngôi nhà to thật to, còn có cả vườn hoa nữa nha.”

Thư Niệm mím chặt môi, hướng hắn hoảng hốt lắc đầu.

“Cậu lại không nghe lời!”Tạ Viêm giơ nanh vuốt tóm cậu trở về, đồng thời miết miết khuôn mặt thon nhỏ của cậu, “Nhớ kỹ cho tôi, sau này tôi là chủ nhân của cậu, chỉ cần cậu chịu nghe lời tôi, làm theo ý tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu mà.”

“Sẽ đối xử tốt với cậu.”

Đây có lẽ là lời hứa cảm động nhất, hấp dẫn nhất cậu từng được nghe . (sao em dễ bị zụ quá zậy?)

Thế là cuối cùng cậu mang theo túi hành lí nhỏ, rất đơn giản, bên trong còn nổi rõ gờ quyển truyện tranh đã cuốn lại, theo Tạ Viêm bước lên xe. Văng vẳng sau lưng cậu là tiếng hò reo lao nhao mà the thé của đám bạn: “Thư Niệm, cậu sẽ bị lừa bán đi đó!”

Trong nháy mắt khi cậu vừa đặt chân đến cổng chính, vẻ xa hoa của nhà họ Tạ choán hết trí óc vừa non nớt vừa đáng thương của cậu, số lượng từ ngữ của cậu vào lúc đó còn lâu mới đủ miêu tả được chính xác, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu: “To quá, đẹp quá…”

Ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng khách rộng lớn, đối mặt những trái táo Washington và nho California được đặt trong một bát thủy tinh trong suốt lấp lánh, cậu hiếu kỳ ngắm nghía, không dám nghĩ tới những thứ lạ lẫm xinh xắn này mà lại có thể cầm lên ăn được?

Tạ Viêm đặt vào tay cậu một quả táo, ý bảo cầm lấy mà ăn thì cậu thật tình hoang mang.

“Không cần cắt ra sao?”

“Hả?”

“Khỏi cần… cắt ra tám miếng sao?”

Nhìn vẻ thắc mắc của Tạ Viêm, cậu rụt rè nói thêm: “Toàn bộ… đều là của tôi sao?”

Tạ Viêm ngây người một lúc, cả buổi mới nói: “Phải, đương nhiên là của cậu.” Nghĩ ngợi một chút, lại đẩy cả bát qua, đặt lên đùi cậu: “Cho cậu hết đó, muốn ăn hết cũng được, ăn xong tôi sai người mang lên thêm.”

“Thật sao?” Thư Niệm thoáng rụt vai lại, quên sạch nguyên nhân gây nên vết bầm trên mặt, ngẩng đầu dùng cặp mắt đen nhánh như con thú nhỏ biết ơn nhìn hắn: “Cậu thật là tốt.”

“Hả? À ừ… Đương nhiên là thế rồi.” Tạ Viêm hả hê đắc ý, không biết vì sao được cậu khen lại cảm thấy đặc biệt khoan khoái. (ảnh còn không tin nổi mình được khen mừh)

Cái tên gầy yếu mới nhìn đã khiến người ta cảm thấy muốn bắt nạt, vậy mà lại khiến hắn cảm thấy điềm đạm đáng yêu lại khả ái mới chết chứ.

“Ăn ngon không?”

“Ngon lắm.” Thư Niệm miệng cắn từng miếng nhỏ, đầu thì khẩn trương gật gù.

Woah, dễ thương quá!

Tạ Viêm nhịn không được vươn tay ra vuốt ve mái tóc màu trà mềm mượt kia. Quả giống Alice ghê nha, à không, so với con chó mình nuôi còn đáng yêu hơn nhiều, thật muốn ôm vào lòng.

Nghĩ sao làm vậy, ngay lập tức hắn áp sát vào thân thể gầy gò vừa mới được tắm rửa thơm tho sạch sẽ của Thư Niệm, khư khư ôm lấy, thỏa mãn hôn lên mặt cậu một phát: “Chỉ cần cậu biết vâng lời, muốn gì cứ nói, tôi đều có thể cho cậu.”

“A…” Thư Niệm nhớ tới ma sơ có nói qua với các cậu, phải cảm ơn người đã cho các con thức ăn, trong lòng phải biết ơn họ, thì thành thật gật đầu.

***

Kể từ ngày hôm đó, cậu trở thành người của nhà họ Tạ, ngoài mặt thì nói là con nuôi của vợ chồng Tạ Phong, còn thực tế thì cũng ngang như bạn cùng học hay thư đồng trong các gia đình lắm tiền nhiều của thời xưa; thân phận thật sự, độ niên thiếu xem như là người hầu, chờ khi tuổi lớn một chút, nếu vận khí tốt, may ra sẽ được làm quản gia.

Đương nhiên đối với Tạ Viêm mà nói, thì càng đơn giản – cậu chính là thế thân cho con chó cưng Alice xúi quẩy đã mất. Nhiệm vụ chính là cùng chơi với Tạ đại thiếu gia, dùng các cánh an toàn để vơi bớt những khoảng thời gian tẻ nhạt không cách nào tiêu khiển. Khi cao hứng Tạ đại thiếu gia sẽ xoa đầu ôm ấp cho chút phần thưởng, mất hứng thì sẽ nắm chặt gối dùng sức đánh vào mông cậu, đặt cậu xuống sàn nhà hung hăng véo mặt cậu đến khi cậu oa oa khóc mới thôi.

Cậu không chờ mong hoàng tử, nhưng cũng không chờ cậu chủ tính khí gàn dở.

May thay, cậu chủ này tuy rằng tính tình không được tốt, đôi khi còn ngang ngược xảo quyệt, động tí là lên cơn, nhưng vẫn chưa có hành vi nào bạo lực hơn là véo mặt cậu.

Hơn nữa một khi lớn lên, chắc hẳn tên Tạ Viêm kia sẽ khó mà trơ trẽn véo mặt cậu mãi được…

Tiếng đồng hồ báo thức đầu giường vang lên, Thư Niệm mơ mơ màng màng vươn tay ấn tắt, sau đó theo bản năng rờ rờ lên mặt mình.

May quá, không có sưng lên.

Quả nhiên chỉ là nằm mơ thôi.

Thời thơ ấu bị Tạ Viêm biến tấu trò véo mặt đã trở thành ác mộng dai dẳng, hại cậu đã gần ba mươi tuổi đầu, vẫn còn mất thể diện mà sợ hãi những ngón tay Tạ Viêm âu yếm.

Vừa nghĩ tới hôm nay tên kia sắp trở về từ Anh Quốc thì phản xạ có điều kiện mà mộng mị tới thuở bé.

“Không biết mấy năm không gặp hắn trở thành bộ dạng gì nữa.” Cậu vừa lẩm bẩm vừa rời giường mặc quần áo. Hôm nay lão gia và phu nhân sẽ đích thân ra sân bay đón thiếu gia, mà cậu chỉ có thể theo lệ thường đến công ty làm việc. Nhà họ Tạ vẫn còn phân rõ tôn ti trật tự mà.

Ngay cả căn hộ cậu đang ở, cũng cách hơi xa nơi ở vợ chồng Tạ Phong.

Rửa mặt thay đồ tử tế xong, cậu lơ đãng bước ra ngoài, vừa đi xuống nửa đoạn thang gác chợt nghe thấy một tràng bát nháo.

Còn sớm tinh mơ, dưới đại sảnh hỗn loạn gì chứ?

“Thư thiếu gia, là thiếu gia đã trở về!”

“Hả?”

Cơ sở dữ liệu trong đầu còn chưa kịp xử trí thông tin bất ngờ này, người đã bị một vật thể bay chưa xác định đâm sầm tới, đến nỗi cậu phải giật lui bốn năm bước để giảm rung động, mới tránh khỏi cảnh nằm đo đất ngửa mặt lên trời.

“Tiểu Niệm~~~ người ta nhớ cậu quá đi mất.”

Lưng Thư Niệm thình lình rét run một trận, ráng căng mắt đoán ra vật vừa nhào tới, à, không, người vừa lao tới gí mặt sát đến nỗi trông rõ mồn một. “Là Tạ Viêm sao?”

“Ghét hôn, dĩ nhiên là tôi rồi ~~”

Thật, thật buồn nôn…

Cậu cười khổ, kéo con bạch tuột đang dính trên người ra: “Bây giờ chẳng phải cậu còn ở sân bay chờ người tới đón sao?”

“Người ta muốn gặp cậu trước tiên mà, đã vậy lại gọi tắc xi không được, nên phải tự bon chen lên xe buýt đó ~ tôi đã đổi chuyến khứ hồi sớm hơn, mà quên báo mọi người mất tiêu. Rồi thì đợi không nổi, đã nói nhớ cậu mà… Tiểu Niệm, cậu có nhớ tôi không, nói nghe thử coi!”

Thư Niệm lại toát mồ hôi hột lạnh ngắt.

Tạ Viêm bây giờ đã nhỉnh hơn cậu hơn nửa cái đầu, cao ráo đẹp trai, mạnh mẽ đĩnh đạc, vài tháng nữa là tròn hai mươi lăm, thế mà vẫn chưa thôi làm nũng với cậu.

“Lão gia nhìn thấy cậu sẽ vui lắm đó.”

“Kỳ quái nha, sao cậu không vui gì cả.”

“Tôi, tôi đương nhiên là vui chứ!”

“Nhìn không ra đó…” Lại còn dẩu dẩu cái miệng.

Cậu đương nhiên là vui rồi, vui tới nổi không biết phải dùng vẻ mặt nào mới hợp, không biết nói sao mới khéo.

Chẳng qua là do từ nhỏ đến lớn cậu không phải kẻ giỏi lời ăn tiếng nói, tính nết lãnh đạm, cười to nói lớn là chuyện cậu chưa từng làm. Cho dù bởi vì mình đang bị đôi tay Tạ Viêm gắt gao quấn lấy mà tim đập muốn nổ tung ra, ngoài mặt cậu vẫn chỉ có thể mỉm nụ cười bình thản.

“Tiểu Niệm, tôi nói cậu nghe nè,” Tạ Viêm đại khái là lâu lắm rồi không được xổ tiếng Hoa, nay cuối cùng cũng có dịp mở miệng, chả dại gì từ. Ngồi xuống gọi kẻ dưới dâng trà bánh điểm tâm xong, chờ khi người hầu vừa đi thông báo vợ chồng Tạ Phong thì nhanh tay tóm lấy Thư Niệm thao thao bất tuyệt. Vì quá gần, Thư Niệm cơ hồ cảm thấy trên mặt lấm tấm nước bọt.

“Cái gì?”

“Lúc ngồi xe buýt, tôi đã bẻ gãy ngón tay một người…”

“Hả?” Mới trở về đã bộc lộ khuynh hướng bạo lực, trước kia không phải chỉ véo mặt thôi sao? Đột nhiên lại biến thành vặn ngón tay? Thư Niệm thầm khiếp hãi, rụt vội bàn tay bị hắn cầm lại, “Sao vậy? Có người lấy trộm ví cậu ư?”

“Không phải,” Như nhớ tới điều gì đó đáng căm thù lắm lắm, Tạ Viêm nhíu cặp lông mày dài lại, nhe răng nhe lợi, “Nó sờ trộm tôi! Chết tiệt, đồ biến thái…”

“Sờ…” Thư Niệm có chút lơ mơ.

“Là thế đó. Lợi dụng đông người tụ tập lén sờ mông tôi, tôi chộp ngón tay bẻ mạnh một cái, xương kêu cái rắc… Người kia ngay cả kêu đau cũng không dám.”

Thần lực bẩm sinh của tên này vẫn không thay đổi chút nào. Thư Niệm cười khổ một tiếng: “Đâu cần hung hăng dữ vậy, tuy cô ta có làm quá một chút, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là con gái…”

“Gái nào? Cha đó là thằng dê già đầu hói à nha! Tiểu Niệm à, không lẽ cậu hông biết cái gì gọi là đồng tính luyến ái sao?”

“A, đồng…” Thư Niệm run lên một chút, nửa ngày mới gượng cười, “Biết chứ. Thời đại này rồi, chuyện đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

“Biến thái chết bà! Tôi ghét nhất đồng tính luyến ái,” Tạ Viêm nhíu mày dữ dội hơn, “Đàn ông với đàn ông? Bệnh hoạn thấy ớn! Lúc làm tình không thấy ghê tởm sao? … Ôi thôi… Tôi hết muốn dùng điểm tâm…” (choài, anh nói 1 câu em nó bùn tới thiên thu lun)

“… Dù sao cũng ăn một ít đi, đặc biệt làm cho cậu đó, hơn nữa thời gian ướp các thành phần chuẩn bị trước sau mất gần cả tháng đấy.” Thư Niệm đẩy cái đĩa sứ đến trước mặt hắn, nâng cặp kính còn chưa trượt xuống của mình (chắc em nó lo tới vã mồ hôi, tội lỗi). “Cậu ăn trước đi, tôi lên lầu lấy cho cậu mấy thứ.”

Tuy lòng đã sớm biết, nhưng nghe hắn thẳng thắn nói ra, cậu vẫn không khỏi thấy chút hy vọng may mắn mình từng lặng thầm ấp ủ sao quá nực cười mà cũng thật đáng thương.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...