Bắt Được Anh Rồi Nhé
Chương 23
Anh vội vàng giật lại tắm khăn. Nhưng rủi thay, Macy không chịu buông. Vậy là anh và cô cùng giằng nhau chiếc khăn.
“Quỷ thật!” Rốt cuộc khi định thần lại, Jake đóng sập cửa phòng ngủ. Anh nghe thấy tiếng Macy phóng vào phòng tắm và tự nhốt mình trong đó.
Khi đứng nhìn vào cánh cửa, Jake bật phá ra cười, rung lên bần bật. Giây lát sau, anh tự trấn tĩnh và hé cửa nhìn ra. “Mẹ, chờ con một chốc. Con… con ra ngay đây ạ.”
“Thôi để mẹ về cho rồi,” mẹ anh hét to đáp trả, giọng rõ là run rẩy.
“Đừng, con xin mẹ đấy.” Jake biết anh cần giải thích ngay lúc này cho mẹ anh khỏi nghĩ ngợi. Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng tắm kẹt mở ngay sau lưng làm Jake quay lại. Tất cả những gì anh thấy được là đầu mũi của Macy, chẳng chút ngoạn mục bằng cảnh tượng anh vừa thấy lúc nãy.
“Jake, có phải em nghe nhầm không? Đừng bảo rằng đấy là mẹ anh mới vừa nhìn thấy mông trần của em đấy nhé.”
Jake với tay lấy chiếc quần jean vừa bật cười. “Em đâu có trần như nhộng. Em có đi đôi dép thỏ cơ mà.”
*****
Ông Hal nhìn trân trân vào chiếc khay bày bữa trưa trước mặt mình và bấm bụng chờ bà Faye. Nếu 10 phút nữa bà không đến, ông sẽ lại gọi điện lên cho xem.
Có tiếng gõ cửa se sẽ. Bà Faye bước hẳn vào trong, xách theo hộp nhựa đựng đồ ăn trưa. Hôm nay, bà mặc quần ống suông bằng vải kaki va áo blouse sọc. Tóc bà Faye đã không còn màu tía nữa, mà trở lại thành màu nâu sâm – màu tóc tự nhiên của bà, chỉ có điều mọi sợi tóc bạc đều biến mất. Không phải là ông Hal ngại gì đám tóc bạc. Mớ tóc dày của ông đã ngả sang bạc nhiều hơn đen từ lâu rồi.
“Tôi tưởng chị không đến chứ,” ông lên tiếng.
“Lúc đầu tôi cũng định không đến, anh ạ.”
Vừa định hỏi lý do, ông thốt nhiên nhận ra rằng làm thế nào để giữ được bà ở lại mới là quan trọng hơn cả. “Hôm nay chị dùng món gì trong bữa trưa vậy?”
Bà nhìn xuống hộp cơm như thể bà đã quên lúc sáng mình chuẩn bị những gì. “À… chỉ là bánh kẹp thôi mà.” Một thoáng im lặng. “Thế anh vẫn chưa dùng bữa ư?”
“Tôi định đợi chị đến ăn chung cho vui.”
Một nụ cười thoáng qua làm gương mặt bà Faye bừng sáng. “Ôi, thế anh quên là tôi là việc ở đây nên cũng biết đồ an trong bệnh viện rất dở sao. Vậy tại sao tôi đổi đồ ăn với anh chứ?”
“Bởi vì tôi có con ách chủ bài nhé.”
“Con ách à?”
“Chị thích kẹo sô-cô-la không?”
“Anh có sô-cô-la loại gì nào?”
“Loại ngon lắm. Lại đắt tiền nữa. Sô-cô-la Thụy sĩ hẳn hoi nhé.”
“Anh lấy sô-cô-la Thụy Sĩ từ đâu ra thế?” Bà Faye bước lên một bước.
“Con trai tôi làm cho một công ty Thụy Sĩ mà. Lần nào vào thăm, nó cũng mang cho tôi một hộp.” Ông nhìn hộp cơm trong tay bà. “Để xem chị có gì đáng để tôi trao đổi nào?”
Bà nhích lại và mang theo mùi thơm phấn em bé đến gần ông hơn. Bà Faye khẽ khàng đặt chồng hộp đựng đồ ăn bên cạnh khay của ông và từ tốn mở lần lượt từng hộp nhựa. “Bánh mì ủ men mềm tự làm tại nhà kẹp giăm bông và phô mai, khoai tây chiên đút lò ít béo, với lại… ba chiếc bánh cuộn nhân mứt trái vả Fig Newton nữa.”
“Tôi thích bánh Fig Newton lắm đấy.” Ông mở nắp khay đồ ăn cho bà thấy một phần súp gà lõng bõng nước đậy bằng nắp nhựa đọng hơi nước, một cái bánh hamburger ỉu nguội ngắt và món xào cà rốt với hạt đậu cũng nguội lạnh từ lâu. “Tôi đề nghị ta chia mọi thứ 50-50 nhé?”
Bà nhăn mũi nhìn khay đồ ăn của ông. “Tôi không biết sô-cô-la của anh có đáng mà chia không nữa.”
Ông Hal cẩn thận để những vết khâu không bị bung chỉ, vươn tay lấy một hộp kẹo trong tủ nhỏ cạnh giường bệnh. Ông đặt hộp kẹo trong tủ nhỏ cạnh giường bệnh. Ông đặt hộp kẹo cạnh phần ăn trưa của hai người. “Có vài viên kẹo còn trộn cả hạnh nhân nữa cơ.”
Bà ngần ngừ. “Ừm. Nhưng tôi thấy anh sẽ có lợi hơn rồi.”
“Chỉ cần ăn thử một viên kẹo thôi, chị sẽ không nghĩ thế nữa đâu.”
Bà mở hộp bánh kẹp và mời ông nửa cái. Bà ngồi xuống cuối giường cùng ăn và nói chuyện phiếm với ông. Họ cùng ăn hết bánh kẹp, khoai tây đút lò và mỗi người ăn một cái bánh Fig Newton, cái cuối cùng bị bỏ lại với phần thức ăn của bệnh viện vẫn còn nguyên.
Khi bà Faye xúc một thìa súp đưa lên miệng, mắt bà đã rơm rớm ướt. “Tôi đã định nói thật với anh từ lâu rồi cơ.”
Ông dùng nĩa xiên những hạt đậu tí hon. “Vậy ra ngay từ đầu chị đã biết rồi ư?”
Bà gật đầu bộc bạch. “Hôm đầu tiên, tôi nghe mọi người bảo anh nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt. Vừa hay lúc ấy có người trong khoa của anh cần nước đá để chườm, nên tôi mang lên ngay chỉ để được… nhìn thấy anh mà thôi.”
“Để làm gì?” ông hỏi ngay.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má bà. “Bên FBI bảo họ nghĩ là Billy bắn anh bị thương, nhưng tôi biết con tôi không bao giờ làm thế. Vậy nên, tôi chỉ muốn gặp anh để hỏi tại sao anh vu oan cho cháu nhà tôi.”
Ông Hal buông nĩa xuống. Chiếc nĩa va đánh xoảng vào khay thức ăn. “Tôi có bao giờ bảo là Billy bắn tôi đâu.”
“Mãi sau này tôi mới biết anh không nói thế.”
“Thằng bé đã cứu mạng tôi,” ông Hal nhấn mạnh. “Tôi đã khai với họ thế rồi.”
Bà nhìn thẳng vào mắt ông. “Billy ngoan lắm. Tôi” – sụt sịt – “tôi biết nó theo bạn đi trấn lột cửa hàng thực phẩm là hoàn toàn sai, nhưng… nó cũng có nhiều mặt tốt lắm.”
Ông Hal với hộp khăn giấy cạnh giường đưa cho bà. Bà lắc đầu và lục túi áo lấy miếng khăn giấy mang từ nhà. “Tôi có đây rồi.” Bà chậm chậm mắt. “Tôi xin lỗi. Chắc anh chẳng muốn nghe tôi khóc đâu. Tôi đang muốn thôi đây.”
“Ồ không sao đâu, chị Faye. Ý tôi là tất nhiên tôi không muốn chị buồn, nhưng tôi hiểu tấm lòng của chị. Tôi chắc giờ này chị đang lo cho Billy lắm.”
Bà gật đầu. “Vâng, tôi lo lắm. Giờ còn lo cho Macy nữa.” Thế là bà tâm sự với ông chuyện con gái gặp tai nạn, rồi sau đó có người lại nã súng vào cửa sổ phòng Macy lúc nửa đêm.
“Tôi tin chắc cảnh sát đã có kế hoạch bảo vệ cháu rồi, chị Faye ạ,” ông an ủi.
Bà Faye lại gật đầu đồng tình. “Họ có Lực lượng Phòng chống Bạo lực cùng vào cuộc với FBI. Với lại, có một anh cảnh sát kia nữa.” Bà mỉm cười. “Tôi cho rằng cậu ta có tình cảm với Macy.”
“Nếu Macy giống mẹ thì tôi hiểu tại sao cậu ta mến cô bé rồi.”
Bà Faye cuối đầu nhìn khay thức ăn. “Tôi thấy giờ chúng ta đang trong tình huống khó xử. Anh bảo chúng ta phải làm sao đây?”
Ông Hal hít vào một hơi dài, tự nhiên thấy hơi khó nói. “Tôi biết người ta bảo chị đừng tới, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi muốn mời chị đi chơi, nhưng đã lâu tôi chưa hẹn phụ nữ đi chơi rồi. Tôi… tôi không rõ liệu mình còn biết hẹn hò không nữa.”
Bà Faye sửng sốt nhưng sau đó, một nụ cười thật nhẹ thoáng hiện trên môi bà. “Tôi đang nói về cái bánh Fig Newton cuối cùng cơ mà.”
Ông Hal bật cười và lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, ông mới thấy thực sự vui vẻ. “Thì ta cứ làm như tôi nói lúc đầu thôi: 50-50!”
Bà cười, để lộ vài vết chân chim mờ nơi đuôi mắt. “Anh không nhường phụ nữ ư? Nhất là đối với người anh đang mong họ sẽ đồng ý đi chơi với mình ấy?”
“Đụng đến bánh Fig Newton thì tôi không bao giờ nhường đâu.” Tuy nói thế, nhưng khi bẻ đôi chiếc bánh, ông nhường bà phần to hơn. Tay hai người chạm nhau, ông Hal thấy trong lòng xốn xang lạ thường. Thật dễ chịu, và ông tự nhủ đôi khi phải “ăn kẹo đồng” chưa hẳn là hoàn toàn không may!
****
Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề và cười thỏa thích, Jake vội ra khỏi phòng ngủ. Mẹ anh đanh chờ ngoài sofa.
“Mẹ xin lỗi nhé,” bà nói. Mặt đỏ ửng vì ngượng.
“Không sao đâu mẹ.” Anh đứng ngay cạnh bà.
Bà chớp chớp mắt. “Khi không thấy con đến ăn trưa, mẹ đã gọi đến cơ quan hỏi thăm con.”
Chết! Ăn trưa á? “Con quên khuấy đi mất! Con xin lỗi. Con phải…”
“Cái cậu làm chung với con bảo con đang ở nhà,” mẹ anh nói tiếp. “Mẹ lại tưởng con ốm.” Bà mân mê chùm chìa khóa trong tay. “Mẹ có chìa khóa nhà con từ hè năm ngoái khi mẹ hay đến tưới cây cho con nên… đáng ra mẹ không hề… mẹ không biết con đang hẹn hò người nào hết. Không phải mẹ không vui hay gì đâu. Từ khi con và Lisa chia tay, mẹ còn lo cho con là khác. Mẹ muốn nói là mẹ biết con yêu nó lắm. Nhưng em trai con không cố tình gây ra đau khổ cho con đâu, với lại…”
Jake giơ bàn tay lên ngắt lời mẹ. Mỗi khi bối rối hay lo lắng, mẹ anh sẽ nói hết chuyện này sang chuyện khác. Đặc biệt là lúc này, anh biết mẹ anh sẽ nói mãi về một chuyện mà anh không muốn nghe. “Không có gì đâu mẹ ạ.”
“Đáng lẽ mẹ không nên dùng chìa khóa để tự tiện mở cửa nhà của con.” Bà thảy chìa khóa nhà anh xuống bàn.
Jake ngồi xuống bên mẹ. Tuy vẫn chưa ngừng nói, nhưng ít nhất bà cũng đã đổi đề tài. “Con bé tội nghiệp. Mẹ biết cô ấy chắc xấu hổ lắm đây.”
“Cô ấy không sao đâu.” Hình ảnh Macy chẳng mặc gì ngoài một đôi dép đi trong nhà lấp đầy tâm trí anh. Những đường cong cân đối, vòng eo nhỏ xíu, và…
Mẹ anh vẫn không thôi. “Chắc con bé sẽ không tha thứ cho mẹ đâu.”
“Cô ấy sẽ tha thứ mà.” Không hiểu sao Jake tin chắc Macy không bao giờ giận ai lâu.
Mẹ anh ngẩng lên nhìn con trai. “Hai đứa nghiêm túc đấy chứ?”
Anh ngập ngừng một thoáng. “Vâng, Macy rất đặc biệt, mẹ ạ.” Lúc đầu Jake tưởng lần đầu tiên thổ lộ lòng mình sẽ rất ngượng ngập. Anh đã sai.
“Mẹ phải xin lỗi con bé.” Mẹ anh đứng bật dậy khỏi ghế.
Trước khi Jake kịp nghĩ ra cớ can ngăn mẹ đừng vào phòng ngủ của anh, bà đã xăm xăm đi vào. Anh nhảy bổ theo sau.
“Macy này?” Mẹ anh gõ gõ lên cửa phòng.
“Mẹ ơi, có lẽ lúc này không phải…”
“Vâng ạ?” Giọng Macy yếu ớt trả lời.
“Cô vào được không cháu?” mẹ Jake hỏi.
Im lặng. Lát sau, cô rụt rè. “Dạ… được ạ.”
“Kìa mẹ, sao ta không…”
“Con bé bảo mẹ vào được cơ mà.” Miệng nói, chân bà bước ngay vào trong phòng.
Jake bối rối vuốt tóc trước khi theo mẹ đi vào. Macy ngồi ghé cạnh mép giường. Cô vẫn đi đôi dép thỏ ấy nhưng đã mặc quần jean và áo thun anh mang theo từ nhà cô tối hôm qua. Hai má cô bỏ bừng. Con Elvis ngồi sát cạnh, nét mặt ngơ ngác như thể nó hiền lắm vậy.
“Cô là Brenda Baldwin,” mẹ anh mở lời trước. “Cô xin lỗi cháu vì đã vội vào nhà mà không báo trước.”
Macy hết nhìn Jake lại quay sang mẹ anh. “Cô không phải xin lỗi đâu ạ.”
“Ồ, có chứ cháu. Cô thề là cô không hề muốn can thiệp vào chuyện riêng của các con bao giờ đâu. Chẳng là Jake có hẹn cô đi ăn trưa từ trước nhưng lại không đến, nên cô mới gọi đến cơ quan nó. Cậu bạn làm chung bảo Jake ở nhà, làm cô cứ tưởng nó ốm. Cô hoảng lên nên mới ghé đây xem nó ốm đau làm sao? Cô không nghĩ nó lại đang… ừm, đang bận thế.”
Jake chỉ muốn rên lên nhưng anh kịp ngăn lại. “Chúng con đâu có… bận bịu gì đâu. Con với Macy vừa tắm xong ấy mà.”
“Tắm riêng,” Macy thêm vào. Elvis nhảy xuống và trốn dưới gầm giường. Macy nhìn theo con mèo và chỉ thèm được làm theo nó. “Cháu không… chúng cháu không… làm gì ‘bận rộn’ đâu ạ.”
Jake quang vai mẹ định dẫn bà ra cửa. “Mẹ này, mình hẹn lần ăn trưa khác nhé?”
“Cũng được. Nhưng…” Bà quay sang Macy. “Cháu sẽ cùng Jake đến dự lễ thượng thọ ông ngoại Jake, nhé?”
Jake hốt hoảng nhìn mẹ. Bà tảng lờ.
“Jake đã mời cháu rồi phải không nào?” bà nói tiếp. “Cả nhà làm tiệc lớn lắm.”
“Mẹ ơi, con…”
“Này Jake, chắc chắn là con mời rồi. Đúng không?” Mẹ anh nhìn Jake. Macy cũng nhìn Jake.
“Hay ta để sau hãy bàn chuyện này nhé mẹ?” Jake bàn lùi.
“Có gì đâu mà bàn bạc nào? Mẹ nhất định muốn Macy đến dự tiệc nhà mình. Nên nhớ ông ngoại con tròn một tăm tuổi cơ mà.”
Macy chăm chú nhìn Jake. “Cháu… phải đi làm nhiều lắm, với lại…”
“Hãy hứa cháu sẽ đến đi, Macy. Đấy là cách duy nhất cho cô biết là cháu đã tha thứ cho cô.” Lúc này bà mới nhìn kỹ nàng. “Trời ơi. Vết bầm kia kinh quá kìa.”
Thình lình, chuông di động của Jake đổ hồi. Anh vội đến bên bàn nhỏ cạnh giường và cầm lên xem. Thấy số của Mark, anh vội trả lời ngay, “Tớ sẽ đến muộn một chút. Có chuyện gì không?” Tuy nghe điện thoại, anh vẫn chăm chú quan sát hai người phụ nữ trong phòng. Không đời nào anh dẫn Macy đến buổi tiệc để gặp cô gái anh từng yêu, người đã từng bỏ anh để chạy theo chính em trai ruột của anh được.
“Lại xảy ra một vụ đột nhập nữa. Ở ngay North Houston đây thôi,” Mark tường thuật.
“Thế cậu và Ben không đi thay tớ được à?” Mẹ mình lại đáng nói gì nữa đây nhỉ?
“Được chứ, nhưng lần này lại có đánh dấu bằng sơn đỏ đấy cậu ạ.”
Mục tiêu chú ý của Jake thay đổi ngay. “Tớ sẽ đến ngay. À, họ đã trả kết quả phân tích mẫu sơn cũ chưa thế?”
“Chưa,” Donaldson đáp. “Tớ đã gọi điện hỏi. Chắc có lẽ phải mất vài ngày nữa đấy.”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp