Bây giờ còn chưa đến giờ cơm, trong quán mì cũng chỉ có ba cái bàn nhỏ là có khách ngồi, Samantha và Thạch Thiên tìm một cái bàn không xa quầy bán hàng ngồi xuống. Đan Nghệ Nhã phân phó người phục vụ bê lên hai bát mì, sau đó bản thân di chuyển xe tới cạnh bàn ăn của bọn họ.
Sau khi hai bát mì nóng hổi được bê lên, Thạch Thiên cũng không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai cô gái, hắn cắm cúi ăn lấy ăn để. Mùi vị của bát mì này quả là không tệ, dường như có cả thịt hải sản ở bên trong, nhưng lại không có mùi, vào miệng đều ròn tan, rất ngon miệng, nước dùng được nấu một cách đặc biệt, mùi thơm nồng, Thạch Thiên thầm hô đã nghiền, một ngụm uống sạch, trong nháy mắt đã tiêu diệt xong bát mì trước mặt, ngay cả một giọt nước cũng không còn.
Samantha và Đan Nghệ Nhã nhỏ giọng trò chuyện, bát mì trước mặt nàng cũng chỉ ăn vài sợi, hai người thấy Thạch Thiên ăn tuy rằng chướng tai gai mắt, thế nhưng nhìn kĩ lại thấy rấy đáng yêu, không khỏi nhìn nhau cười. Thạch Thiên cũng không chú ý tới ánh mắt các nàng nhìn mình, sờ sờ cái bụng cảm giác như cả người thư thái nhưng vẫn chưa đã nghiền, hắn nói với Đan Nghệ Nhã: "Cô chủ, cho ta một bát nữa."
Đan Nghệ Nhã vui vẻ nói: "Mùi vị cũng không tệ chứ, thích ăn thì sau này thường xuyên tới, tôi mỗi ngày đều mời cậu."