"Ai cha! Ha ha! Rốt cục cũng có một công ty muốn ta qua đó làm rồi..." Thạch Hiểu Mẫn treo điện thoại, sau đó hưng phấn hô. Thạch Thiên thấy nàng vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui lây, bất quá mấy ngày này đấu võ mồm với "Bất hiếu tôn nữ" này thành thói quen, cũng nhịn không được đả kích nàng một câu, nói: "Một tháng rồi mới tìm được việc, còn không biết xấu hổ mà hô to như vậy."
Thạch Hiểu Mẫn cũng không tỏ ra yếu kém, phản kích nói: "So với ngươi còn tốt hơn, ngay cả trung học ngươi cũng chưa từng tốt nghiệp, cho nên cũng đừng nghĩ tới chuyện tìm được công việc."
Thạch Thiên buồn bực nói: "Sao ta không tìm được việc chứ? Chỉ cần ta muốn làm, tùy tiện mở miệng, sẽ có đầy công ty tranh nhau tới tìm ta về làm cho bọn họ." Đây cũng không phải là lời nói dối, cấp dưới ở công ty TS quỹ có hằng hà sa số, Thạch Thiên nếu như mở miệng tới công ty làm, nhất định có hàng tá xe Rolls-Royce mở ra tiếp hắn.
Thạch Hiểu Mẫn cười lạnh nói: "Đừng mơ mộng hão huyền nữa, bất quá bằng một thân công phu của ngươi, làm bảo vệ trị an, vệ sĩ và vân vân, e là thực sự có chút cơ hội, lúc rảnh rỗi có thể giúp ông chủ lau xe còn được chút tiền boa."
Thạch Thiên cả giận nói: "Ta phi! Hắn giúp ta lau xe mới đúng á."
Thạch Hiểu Mẫn không thích dây dưa đến đề tài này nữa, nàng chạy về phòng đóng cửa lại, sau một lát đã thấy nàng mặc một bộ váy màu vàng nhạt đi ra, hỏi hắn: "Ngươi nói xem ta mạc bộ váy này thế nào?"
Thạch Thiên nói: "Ngươi không phải nói đi làm sao, cũng không cần phải diện như vậy chứ, mặc quần áo gì mà chả giống nhau, ăn mặc đẹp chỉ tổ bị đám sắc lang trong công ty chú ý."
Thạch Hiểu Mẫn đỏ hồng mặt, nhổ phi phi nói: "Tuồi còn nhỏ như vậy mà đầu óc đã đen tối, ta đi làm chứ không phải đi chơi cho nên càng phải măc đẹp rồi."