Hai người trở lại "Nhà" Thạch Thiên, mạnh mẽ buông hành lý xuống, Thạch Hiểu Mẫn chạy xung quanh căn phòng, trong miệng không ngừng hô "Oa", sờ đông ngó tây, qua mười mấy phút đồng hồ mới thăm quan xong, sau đó chạy về chỗ Thạch Thiên ngồi cạnh hắn nói: "Nghĩ không ra ngươi lại là một ông chủ nhỏ a! Gian phòng này có đến mấy trăm vạn không!"
Thạch Thiên cũng không rõ ràng lắm giá của căn phòng này là bao nhiêu tiền, nghĩ thầm căn phòng này cũng chỉ có hơn trăm thước vuông, có cái gì mà ngạc nhiên như vậy, hắn thuận miệng nói: "Không kém bao nhiêu đâu, chị em các ngươi ở Bắc Kinh sống trong căn nhà như thế nào vậy?"
Thạch Hiểu Mẫn than thở nói: "Ài... Đừng nói nữa, trước đây ta học thì ở luôn trong ký túc xá, chị thì ở ký túc xá trong đơn vị, ngày nghỉ ta lại tới ký túc xá của chị, họa huần lại đến chỗ các bác là chiến hữu trước đây của baba ở vài ngày, coi như "Bốn biển là nhà" Cũng không sai biệt gì lắm."