Người chủ trì bán đấu giá từ trong tiếng cười của mọi người tỉnh lại, nhưng gã vẫn không thể tin được hỏi lại: "Xin hỏi ngài vừa báo giá một ức đúng không?"
Thạch Thiên gật đầu nói: "Không sai."
Người chủ trì bán đấu giá toát mồ hôi, lẩm bẩm nói: "Vị tiên sinh này...Ra giá một ức đô la Hồng Kông, xin...Xin hỏi còn... Còn có người nào nguyện ý ra giá nữa không?"
Tất cả mọi người đều đưa anh mắt nhìn về phía Chu Kiến Nhân, Chu Kiến Nhân nhìn thoáng qua Hứa Thục Viện bên người, thấy ả tức giận đến nỗi hai mắt như muốn phun ra lửa, nhưng cũng không giám để hắn tiếp tục báo giá nữa, lúc này mà giơ thẻ bài lên quả là không thích hợp.
Người chủ trì bán đấu giá của Tác Tư Bỉ dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, chỉ chốc lát vẻ mặt đã khôi phục, cất cao giọng nói: "Một ức lần thứ nhất...Còn có người nào ra giá nữa không?"
Đợi vài giây gã lại nói tiếp: "Một ức lần thứ hai... Nếu như không ai ra giá nữa, vậy vòng cổ này tự nhiên là thuộc về vị tiên sinh kia rồi...Một ức lần thứ ba..."