Otis vừa nghĩ đến Helen có thể làm Thạch Thiên cảm thấy khó nghĩ, nhưng mà tính Thạch Thiên vốn là người dám làm dám chịu, thế nên cũng không vì đó là Helen mà không dám gặp. Thế nên sau khi do dự một lúc, hắn liền cho đệ tử của tòa thành Thiên Thạch dẫn Helen vào.
Thoáng nhìn về phía Otis đang xanh mặt ở bên, dáng vẻ bất an vô cùng, Thạch Thiên đóan được lúc trước Helen bị thương chắc có liên quan gì đến hắn, vì thế liền ra lệnh: "Lát nữa nhận sai với nàng đi".
Otis vội vàng gật đầu nghe lời. Hắn tuy là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà toàn thân vẫn toát cả mồ hôi, chẳng qua nghe giọng của Thạch Thiên thì chỉ cần mình có thể cầu xin Helen tha thứ, thì có thể sẽ không bị truy cứu nữa, thế nên hắn cũng thở phào được một hơi.
Nhưng mà hắn chợt nghĩ tới, nếu chẳng may Helen không chịu tha thứ cho mình thì sao? Nghĩ thế hắn liền nhanh miệng nói thêm: "Vậy tôi hiện giờ đi tìm tiểu thư Helen để nhận lỗi, cầu mong cô ấy tha thứ" Sau đó hắn vội tranh thủ thời gian chạy vội ra ngoài. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.