Hạng Hồng ôm bụng cười "ha ha ha", tấm thân mềm mại run rẩy dữ dội, một lúc sau mới có thể kìm nén lại được, chậm rãi nói: "Từ Châu Phi tới nhất định phải là người da đen sao, không phải đâu, cũng là người Trung Quốc, hơn nữa tuấn tú vô cùng, nếu để cho hắn đóng phim, nhất định có thể nổi tiếng".
Kim Hinh chợt nói: "Thì ra là em muốn đem thu hắn vào công ty, nhưng… Đâu cần phải dùng thủ đoạn đặc thù như vậy? Chị chưa có nghe qua, phải dùng mỹ nhân kế để lừa nam nhân đi đóng phim".
Hạng Hồng lắc đầu nói: "Không phải là em muốn hắn, mà là ông của em muốn người, không nhiều lời với chị nữa, hắn còn nói muốn đến gặp đại minh tinh, em dẫn chị đi gặp qua hắn một lát nha".
Kim Hinh oán trách nói: "Đại minh tinh như chị thì tính toán cái gì, tuổi xuân đã nhanh trôi qua rồi, người ta hiện tại đang tán tỉnh cùng hai cái tiểu mỹ nhân kia…" Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại nhấc người lên, đứng dậy cùng Hạng Hồng bước ra khỏi phòng ngủ.