Khi Beila tỉnh lại, phát hiện minh đang nằm trên một cái ghế dựa, gió biển thổi tới, hết sức thoải mái. Ánh sáng trên bầu trời lập loè, vẫn là đêm khuya, nhìn chung quanh một chút, thì vần là đang ở trên boong thuyền, Thạch Thiên đứng cách nàng chừng sáu bảy mét, dựa lưng vào lan can, đang dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Nhớ tới tình hình trước khi mất đi tri giác, Beila vội ngồi thẳng thân thể, cúi đầu xem xét, cổ áo áo ngoài vẫn mở, nhưng quẩn áo trên người vẫn đầy đủ, áo trong vừa rồi chính nàng giật xuống đã được khôi phục nguyên trạng, một lần nữa che lại miệng vết thương cùng bộ ngực, thân thể cũng không có cảm giác khác thường