Braid tựa hồ rất quen thuộc nơi này, tự mình dẫn đường, mang đám người của Thạch Thiên đi đến một căn phòng trên lầu hai, diện tích của căn phòng này vô cùng lớn, trừ một cái ghế sô pha lớn thì cũng chẳng có đồ dùng gì, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có, xem ra đây chính là một phòng dùng để thoả luận những chuyện quan trọng.
Hạng Hồng ngồi dựa sát vào người của Thạch Thiên, thấy những người khác đều đứng, cảm thấy ngứa mông. Tuy rằng những người này nàng cơ bản chẳng biết ai, nhưng từ cái khí thế trên người của họ cũng có thể nhận ra bọn họ không phải là người thường. Chẳng qua, những người này vô cùng cung kính với nàng và Thạch Thiên, nghiễm nhiên làm cho trong lòng Hạng Hồng sinh ra cảm giác giống như làm hoàng hậu vậy.