Becker thấy khuôn mặt của Thạch Lệ không ngừng biến đổi, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng Thạch Lệ đã dặn, đừng quấy rầy để cho Thạch Lệ tự suy nghĩ, cho nên cứ dày vò như vậy hết nửa tiếng, Thạch Lệ rốt cục xoay người lại, chậm rãi hỏi: "Becker tiên sinh, ông có thể thành thật trả lời những câu hỏi của tôi không?"
Becker gật đầu nói: "Tôi xin thề với chủ nhân, mặc kệ đại tiểu thư hỏi cái gì, Becker này nhất định sẽ thành thật trả lời"
Thạch Lệ nói: "Không cần thề, nếu tôi hỏi những vấn đề mà ông không tiện trả lời, vậy cũng không cần trả lời, tôi chỉ hy vọng rằng Becker tiên sinh trả lời thành thật thôi"
Becker lắc đầu nói: "Đại tiểu thư cũng là chủ nhân của chúng tôi, trước mắt đại tiểu thư những từ ngữ không tiện này không tồn tại"
Thạch Lệ cắn răng nói: "Được rồi, tôi tạm thời dùng danh nghĩa chủ nhân để hỏi ông" Rồi đi đén trước mặt hai tấm bảng nói: "Những tấm bảng này nhìn qua hẳn là không dưới trăm năm, những chữ này là do ai viết?"