Thạch Thiên nhớ tới trong khách sạn còn có Hạng Kiều ba nữ, thà rằng ở chỗ này đợi còn hơn là trở về, vì vậy hắn nói: "Thật ra... Đối với lão tử mà nói không có chỗ nào là thích hay không thích cả, ngươi không cần phải quan tâm tới chuyện này, cứ đi làm chuyện của mình đi."
Xuyên qua một hành lan rộng hai thước nền được lát bằng đá cẩm thạch, bốn người tới một quán bar giống như quán bar gia đình trong tiểu sảnh rồi ngồi xuống, một phiến mặt tường đều làm bằng thủy tinh, có thể nhìn được hơn phân nửa quang cảnh bên ngoài yến hội, thế nhưng bởi vì ngọn đèn bên trong so với bên ngoài tối hơn rất nhiều, từ bên ngoài rất khó coi có thể thấy cảnh bên trong gian phòng này. Lúc này còn có bảy tám người đang ngồi trong tiểu sảnh, phỏng chừng đều là những người không thường tham gia náo nhiệt, cũng rất ít khi bắt chuyện làm quen, có vẻ rất yên tĩnh.