Tình cảnh trước mắt làm cho Kim Hinh thất kinh, hai chân của Samantha bị Thạch Thiên cầm ở trong tay, giơ lên cao trước người, không ngừng kịch liệt trùng kích, Kim Hinh cảm giác được trước kia Thạch Thiên đối với mình cũng chưa từng mạnh như vậy, mà Samantha trên mặt đều là mồ hôi, sắc mặt xanh đỏ giao nhau, hai mắt vô lực khép hờ, đã trắng bệch, hàm răng cắn chặt, khóe miệng còn sùi bọt mép.
Kim Hinh nghĩ không ra sẽ như thế này, Thạch Thiên lại không chút thương hương tiếc ngọc, một chút cũng không bận tâm Samantha thống khổ như vậy, phẫn nộ tiến lên đẩy mạnh Thạch Thiên, muốn đem Samantha đẩy ra, hô lớn: "Anh… mau dừng lại… anh muốn giết cô ấy sao…" nhưng nàng sao có thể đẩy được Thạch Thiên.