Samantha rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trên lưng cũng hơi toát mồ hôi, không khỏi vì bản thân mà cảm thấy đáng thương. Bình thường bản thân đi đến đâu, cũng được đàn ông chú ý, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mình chỉ cần hơi lộ chút vui vẻ, bọn họ đã hưng phấn không thôi, nghĩ không ra phong thủy thay đổi, hôm nay là mình vì tiếp cận một nam nhân, cẩn thận hao hết tâm tư mới có một cơ hội trò chuyện, cảm giác coi như là tổ chức một hội nghị lớn cũng không có phí sức như vậy.
Bất quá tuy trong lòng có chút bất bình, nhưng Samantha vẫn mừng rỡ vạn phần, trên mặt nụ cười trở nên càng thêm thân thiết mê người, ôn nhu nói: "Nếu là tâm sự, hiển nhiên phải nói lời trong lòng, cậu cũng không thể tức giận đó!"
Thạch Thiên gật đầu nói: "Được, lão tử cũng nói chuyện trong lòng, về phần cô có nghe lọt vào trong tai hay không, có tức giận lão tử cũng mặc kệ".