Kim Hinh thấy nàng ta nói như vậy, tưởng rằng cũng không nói thông, thầm nghĩ mình đưa ra quyết định này đã đủ ủy khuất rồi, nàng ta chẳng những không cảm kích, mà còn có ý cười nhạo mình, không khỏi cảm thấy có chút tức giận, trách mắng: "Tính là mình chưa nói đi, mặc kệ bạn, mỹ nữ xinh đẹp xuất chúng như bạn, thật có điểm sợ hắn bị bạn làm mê đi mà quên cả mình" rồi buông ly đứng dậy muốn đi.
Samantha thấy Kim Hinh hiểu lầm ý mình, vội vàng lấy một tay ôm lấy nàng, ấn ngồi ở trong lòng mình, vội la lên: "Bạn đừng nóng giận có được không, mình biết bạn nghĩ sai ý mình rồi".
Kim Hinh tránh một chút, nhưng Samantha ôm chặt quá không giãy ra được, ngược lại còn làm cho ly rượu vang trong tay Samantha bắn vào áo mình, sẳng giọng nói: "Mình cũng không phải là tiểu quỷ nọ, ôm mình làm gì chứ".