Thạch Hiểu Mẫn nghe thấy người này gọi tên mình, cũng giật mình, nhìn kỹ lại, kinh ngạc nói: "Oa tử, sau cậu lại ở đây?"
Người tên Oa tử cũng hưng phấn giật mình, đứng lên nói: "Gia đình bắt tôi phải tới, vốn tôi không muốn tới, chẳng qua nếu biết bạn ở đây, thì không kêu tôi cũng đến, mau, ngồi đi!"
Trong lòng Thạch Hiểu Mẫn chỉ biết có chữ ký mà thôi, nói: " Một lát nói chuyện sau, bây giờ cậu tìm cho tôi cây bút trước đã, tìm luôn quyển tập đến đây, phải là tập đẹp đó" Nói chuyện không hề khách khí, cứ như là đang ra lệnh vậy.
Nhưng Oa tử không hề để ý, vội vàng gật đầu nói: "Được, được được, tôi lập tức tìm ngay..." Rồi nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh tìm bút với tập, không lâu sau liền trở về, đem tập và bút cho Thạch Hiểu Mẫn, thở gấp nói: "Ở đây chỉ có loại này là tốt nhất thôi, cậu xem có được chưa? Nếu không để tôi ra ngoài mua cho cậu...." Thật ra loại tập này đã là tốt nhất rồi đấy...
Thạch Hiểu Mẫn cầm lấy, vô cùng hài lòng, cười nói: "Cảm ơn cậu, Oa tử, bây giờ tôi có việc rồi, không thể nói chuyện với cậu, sau này rồi nói" Nói xong, không chút do dự, xoay người đi đến chỗ Trình Bội Ny để ký tên.