Trước mắt hình ảnh sao lại thân quen đến thế, y hệt như cái đêm giá lạnh mười năm trước.
Mười năm trước, một cô gái ôn nhu như nước vì hắn mà chết.
Mười năm sau, lại một nữ tử nữa vì hắn trọng thương, ngã vào trong lồng ngực của hắn.
Nhiếp Trần đột nhiên cảm giác cả đời này hắn toàn phạm phải sai lầm, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. . . bỏ lỡ quá khứ. . . lại bỏ lỡ cả hiện tại. . .
. . .
"Hừ hừ, lại là một kẻ tới chịu chết!"
Đang lúc hắc bạch nhị lão định tiếp tục ra tay, từng đạo thân ảnh lao thẳng tới giữa tràng chiến đấu.
"Cọp không phát uy, để các ngươi nghĩ lão tử chỉ là đồ trang trí hay sao! ? Lão tử đã nhịn đủ rồi! Các huynh đệ, đều lên cho ta —— "