Trong lòng của Vân Phàm, sinh mệnh và tôn nghiêm đều quan trọng, nhưng có đôi lúc cả hai thứ này đều không có ý nghĩa gì.
Ngay trong giây lát Vân Phàm nắm lấy tiểu đao, khí tức trên người nhất thời thu liễm. Tựa như toàn bộ lực lượng, toàn bộ sát ý, đều tập trung trên đầu ngón tay của hắn, hội tụ ở trên ba tấc phong mang, muốn đem hết thảy mọi thứ trước mắt san bằng!
Sài Thiệu Kiệt ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương.
Nếu như nói Sài Thiệu Kiệt sợ Vân Phàm, cũng không hẳn là chính xác. Dù sao trong mắt một vị Thiếu soái, Vân Phàm chỉ là một kẻ đơn độc không nơi nương tựa, chỉ là một tên tiểu tử quê mùa thực lực cũng không có bao nhiêu mạnh mẽ. Người như thế làm sao có thể làm cho hắn sợ được? Chẳng qua là hắn không muốn chứng kiến nhất chính là tiểu đao trên tay của Vân Phàm, mặc dù bề ngoài đây chỉ là một thanh tiểu đao hết sức tầm thường, nhưng hắn hiểu rõ, đây là một thanh tiểu đao lấy mạng người.