Nhiếp Trần thu hồi tầm mắt, quay sang nói với Trương Vô Nhị: "Trương lão ca, thật ra Vân Phàm huynh đệ được ta cứu về từ bên bờ sông nửa tháng trước, thời khắc đó hắn đang hấp hối, nhưng hắn kiên cường chống đỡ dù chỉ còn một hơi thở, mi tâm ẩn ẩn có sát khí hiện lên... Một người kiên trì cầu sinh như thế, làm sao ta có thể thấy chết mà không cứu? Huống chi, tính cách của hắn làm cho ta nhớ lại một vị bằng hữu từ rất lâu trước..."
Dừng một thoáng, Nhiếp Trần trong mắt lộ ra hồi ức: "Có một ít người cho dù tương giao cả đời, chưa chắc có thể trở thành bằng hữu, mà có đôi khi chỉ gặp gỡ thoáng qua cũng đã thành tri kỷ, trọn đời khó có thể quên."
"Ngươi... Ai! Thôi giờ nói còn ý nghĩa gì..." Trương Vô Nhị thở dài phẩy tay áo nói: "Được rồi được rồi, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi đi! Lão đầu tử ta chịu khổ chút vậy, giúp ngươi trông nom cho hắn."
"Đa tạ Trương lão ca."