"Bách Hoa lâu? Tiểu tử, ngươi tới chỗ đó làm gì?"
"A, bằng hữu của ta kêu ta tới đó."
"Hừ hừ, đúng là loại bằng hữu xấu xa! Nghe ta nói này tiểu tử, tuổi ngươi còn trẻ tại sao lại không thương tiếc thân thể của mình chứ. Bách Hoa lâu nơi đó không phải chỗ tốt lành gì. Nhớ năm đó, khi lão đầu tử ta còn trẻ..."
"Ặc, tạm biệt đại gia."
"Đi sao? Người trẻ tuổi đúng là huyết khí dương cương quá mức!"
...
"Đại thúc, xin hỏi tới Bách Hoa lâu tại thành tây đi thế nào đây?"
"Cái gì? Ngươi muốn tới Bách Hoa lâu sao? Tiểu tử ngươi còn chưa đủ lông đủ cánh, đi tới nơi đó làm trò gì chứ?"
"Ặc ~~~ ta đi tìm bằng hữu."
"Ái chà, lại còn có bằng hữu tương giao ở đó rồi sao!"
"Đại thúc, bằng hữu tương giao là sao chứ?"
"Bằng hữu tương giao chính là lão bằng hữu ấy! Hắc hắc, ngươi cũng hiểu đúng không."
"A, ta mới quen Hồ đại ca chưa được bao lâu, còn chưa tính là bằng hữu tương giao."
"Cái gì? ! Đại ca? Bằng hữu của ngươi còn là nam nhân nữa sao ?"
"Đúng vậy, là một người râu ria đầy mặt."
"..."
"Đại thúc làm sao thế, sắc mặt của ngươi có vẻ không tốt, trong người cảm thấy khó chịu à?"