Chịu trách nhiệm quản lý Tàng Kinh các là một lão đầu mập mạp, bước đi vội vã, đầu có chút hói, nụ cười mang theo vài phần nịnh nọt.
Phượng Kiều Kiều đối với người này không quá mức nhiệt tình, nói thẳng: "Nơi này còn có một tiểu tử đã thức tỉnh thiên phú, ta dẫn hắn tới đây để lựa chọn công pháp."
"A, vậy thật sự quá tốt rồi!"
Lão đầu mập mạp đang chuẩn bị hỏi thăm tình tình, đã nghe Vân Phàm tò mò đánh giá bốn phía nói: "A! ? Không phải nói mỗi người vừa thức tỉnh thiên phú đều tới nơi này lựa chọn công pháp sử dụng hay sao? Làm sao chỉ có một mình ta vậy? Những người khác đâu rồi?"
"Khụ khụ ~~~ "
Phượng Kiều Kiều cảm thấy tức giận nói: "Tiểu tử ngươi có biết không, chính vì chờ một mình ngươi, chúng ta phải đợi đến ba ngày, nếu không hiện tại đã xong xuôi mọi việc rồi, hừ!"
"Ặc! Chuyện đó... Ta cũng không muốn vậy mà!"
Vân Phàm cũng cảm thấy buồn bực, chẳng qua là hắn cảm thấy tranh cãi với nữ nhân là một việc vô cùng ngu xuẩn, cho nên hắn dứt khoát ngậm miệng.