Một thanh âm non nớt trong trẻo truyền tới bên tai, trong lòng Vân Phàm chợt sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện à? Ta biết ngươi nhất định có thể hiểu được lời ta nói mà!"
"Tại sao ngươi không đánh nát ta? Ta chỉ là một linh thể không có sinh mệnh ."
"Tại sao ta phải đánh nát ngươi chứ?"
"Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi hay sao?"
"Muốn chứ!"
"Muốn rời khỏi đây, phải đánh vỡ ta, ta là trấn bi chi linh, đường đi tiếp ở ngay phía sau lưng của ta..."
Nghe thấy lời nói của trấn bichi linh, Vân Phàm dứt khoát lắc đầu nói: "Ta muốn rời khỏi đây, nhưng ta sẽ không đánh nát ngươi. Việc này căn bản là hai việc hoàn toàn khác nhau, cùng lắm thì ta sẽ chờ đợi, chờ đến khi thánh miếu đóng lại, bọn họ sẽ thả ta ra ngoài , dù sao ở nơi này cũng không thể chết đói được."