Mặc dù Khương Vô Tà đã nói, nơi đây là luyện ngục, là lôi lung, không có con đường nào thoát được, nhưng hắn thủy chung không cam lòng ở lại nơi này, bởi vì còn rất nhiều chuyện chờ hắn làm, còn rất nhiều người chờ hắn trở về.
Mà điểm duy nhất cảm thấy may mắn chính là ở sâu trong lòng đất, tiên linh khí cực kỳ nồng hậu, hoàn toàn không phải lo lắng tới vấn đề thần hồn khô kiệt.
Vì vậy Vân Phàm có thể không lo ngại xông vào giữa lôi đình, trọng thương liền quay về huyệt động, dùng Hồi Quang tiên thuật khôi phục thương thế của mình.
...
Mà mọi cử động của Vân Phàm đều bị Khương Vô Tà theo dõi không bỏ xót.