Một luồng kiếm khí sắc bén màu vàng từ trong thân thể Lục Thanh bắn ra, lúc này bản thân hắn đang chìm vào trong cảnh giới kỳ dị, cả người không nhận được một chút cảm giác nào.
Mà Lục Thanh đối với việc Lôi Thần Chùy đang cướp đoạt lôi nguyên dịch cũng không hề ngăn cản, đồng thời tốc độ lôi nguyên dịch đang bị cắn nuốt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự thay đổi của nó. Lôi vân trên không trung cũng chậm rãi có xu thế tiêu tán đi.
Tử Lôi cửu phong, bên trên Lạc Lôi phong.
Ở trên dốc đá có lôi khí dày đặc bao quanh, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi khoanh chân ngồi trên mặt đất. Xung quanh người lão, lôi khí hình thành một vùng như sấm chớp, thi thoảng lại có những đạo lôi điện lóe lên trông rất kinh khủng. Bên dưới dốc đá là một tòa nội cung rộng lớn vài dặm, đông đảo các kiếm giả đang ngẩng đầu nhìn về phía thạch thai, trên mặt bọn họ đều lộ ra thần sắc kính sợ.
Nhưng mà, lúc này lão giả đột nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh quang màu tím tinh khiết từ trong ánh mắt hắn bắn ra, nó xuyên phá không trung tạo thành hai đạo Động Hư không gian rồi nhanh chóng biến mất.
- Tử Lôi Cốc!!!!
Lão giả đột nhiên đứng lên, ánh mắt hắn tỏa ra thần quang khiếp người, nhìn đám lôi vân ở phía xa, sắc mặt lão hơi trầm xuống: