- Như thế nào có được Thiên Nhân Hợp Nhất? - Ma Vô Thường lại nói.
Lục Thanh cười khổ, lắc đầu nói:
- Chẳng lẽ Ma tiền bối cho rằng vãn bối có thể có được Thiên Nhân Hợp Nhất hay sao?
Suy nghĩ một lúc lâu, Ma Vô Thường nói:
- Được rồi! Nếu nơi này có việc gì, bản ma cũng không làm khó ngươi. Ngươi đi đi.
Nói xong, kiếm chỉ của Ma Vô Thường chỉ về phía Lục Thanh. Ngay lập tức một đạo ánh sáng màu hồng lóe lên, Lục Thanh biến mất khỏi khoảng không gian đó.
Bên ngoài cái động. ..
Đám người Tử Thiên Lôi ngồi dưới đất, không một ai chữa thương. Tất cả bọn họ cùng đợi. Lúc này đây, cho dù như thế nào cũng do Lục Thanh xuất thủ cứu bọn họ nên tất cả ở đây đợi Lục Thanh đi ra.
Một tiếng kiếm ngân vang lên. Lát sau trong không gian chợt xuất hiện một gợn sóng rồi Lục Thanh xuất hiện.
- Lục huynh! - Tử Thiên Lôi đứng lên đầu tiên, nắm lấy bả vai của Lục Thanh:
- Lục huynh! Ma đầu kia có làm khó ngươi hay không?
Phía sau Tử Thiên Lôi, đám người Đỗ Nguyên cũng thể hiện sự thân thiết. Vào lúc này, không có một người nào làm ra vẻ. Cho dù là Thiên đạo hay Nhân đạo, ngay cả Lãnh Ngôn Tâm cũng có chút lo lắng.