Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 44: Giận mà chém! (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

Sau khi giải quyết ba người của Sát Bảng, đoàn người Lục Thanh lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng khi trăng lên đến đỉnh đầu cũng về đến Triêu Dương trấn.

Vào lúc này, Triêu Dương trấn hoàn toàn yên tĩnh. Những cột khói bếp từ mỗi nhà đã nhạt dần. Tuy nhiên ánh sáng từ các ngọn đèn trong mỗi căn nhà lại đang tỏa sáng. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, Triêu Dương trấn hết sức lạnh lẽo. Dưới mái hiên, trên hàng rào tuyết được vun thành một đống. Từ trên một cành cây một cái nhũ băng rủ xuống từng luồng hơi lạnh. Ban ngày mặt đất đọng một vũng nước, nhưng chỉ qua một cơn gió lạnh liền bị đông cứng.

Dưới trời đông giá rét, Triêu Dương trấn vào ban đêm không hề náo nhiệt. Thi thoảng có một cái tửu lâu vẫn mở cửa, bên trong phát ra âm thanh chén bát va chạm. Thậm chí còn có cả tiếng tiểu nhị vừa bê thức ăn vừa hát. Cái cảm giác quen thuộc bao trùm khiến cho Lục Thanh cảm khái. Đây là lần đầu tiên hắn rời nhà lâu nhất vì vậy mà khi trở lại Triêu Dương trấn trong lòng chợt có cảm giác ấm áp. Cái cảm giác đó cứ tự nhiên mà sinh ra, đồng thời trong lóng cũng có cảm giác muốn gặp lại mẫu thân.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...