Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 363: Thiên Linh tộc


Chương trước Chương tiếp

Vào sâu trong Linh Đoạn Sơn Mạch hai mươi lí, là một toàn sơn cốc rộng hơn mười dặm. Chung quanh sơn cốc chỉ dùng rất nhiều gỗ lớn dựng lên, mặt trên có rất nhiều trại lâu ngay nhắn. Bên trong sơn cốc, vô số căn nhà bằng đá các loại màu sắc. Mặt trên mỗi tòa nhà đều có điêu khắc các loại dị thú trông rất sống động.

Mà xem lẫn giữa những tòa nhà bằng đá cũng có rất nhiều tòa mộc lâu có phong cách cổ xưa. Mộc lâu đều tập trung ở giữa trung tâm sơn cốc, được phần đông những căn nhà đá bao vây xung quanh. Nhìn qua rất có hương vị hạc giữa bầy gà.

Không bao lâu, người trung niên kia một mình ngự không đến bên ngoài sơn cốc.

"Ai!"

"Là ta " Người trung niên vừa tới không khỏi mày nhíu lại .

"Ách, nguyên lai là Hàn hộ pháp, mời ngài vào." Người trẻ tuổi vừa nghe được thanh âm của người trung niên liền giật mình, bộ mặt liền thay đổi vẻ tươi cười hướng tới người trung niên nói.

"Tính tiểu tử ngươi thức thời, nếu không ngày mai Thần Luyện xem ta như thế nào thao luyện ngươi!" Người trung niên có họ Hàn hừ một tiếng, theo trại lâu bay qua, đồng thời đối với thanh niên vừa mở miệng nói một câu.

"Đa tạ Hàn hộ pháp bao dung, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân."

"Ân, là ta đại lượng, bất quá tội chết thì miễn nhưng tội sống khó thể tha. Tiểu tử, bắt đầu từ sáng mai nhớ dậy sớm một chút đấy." Từ xa, thanh âm của người trung niên lại truyền tới.

"Chết ta rồi!" Nhất thời khuôn mặt của thanh niên như mướp đắng hét lên.

Ở bên cạnh là một thanh niên khác cũng đang đứng canh, trong mắt đầy vẻ đồng tình nói: "Ta nói, ngay ngày đầu tiên mà ngươi đã trêu chọc Hàn hộ pháp. Tiểu tử ngươi thật đáng ghi danh tộc sử."

"Ách!" Lời nói tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa không khỏi làm cho người thanh niên này than dài một hơi.

Lại nhìn đến người trung niên họ Hàn. Sau khí nói chuyện liền bay tới một tòa mộc lâu ở trung tâm sơn cốc, hạ xuống mặt đất.

"Tốt lắm, Hàn tiểu tử mau vào đây, chúng ta trong này còn thiếu một chỗ."

Người trung niên vừa muốn mở miệng thì bỗng nghe một thanh âm già nua từ trong mộc lâu truyền ra.

Người trung niên cười khổ một tiếng, đẩy cửa đi vào.

Bên trong nội sảnh lúc này có năm lão nhân đang ngồi. Mỗi một lão nhân đều là râu tóc bạc trắng, nhưng thân thể rất khỏe mạnh, cho dù là đã mặc quần áo nhưng vẫn không thể che dấu được những cơ bắp căng cứng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...