Anh vừa gặm trái táo trên tay, vừa nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ, đột nhiên đôi môi không tự chủ nở một nụ cười.
Đây là lần thứ hai anh nhìn khuôn mặt nó với khoảng cách gần như vậy, nhưng có lẽ ánh đèn điện lúc tối không đủ để nó tỏa sáng hết vẻ đẹp như những buổi sớm, chẳng hạn như bây giờ. Phải công nhận nó cũng xinh thật. Bạch Tuyết và Hạ Vy giống nhau như vậy, không biết sau này phải phân biệt như thế nào đây?
Nhắc mới nhớ, không phải Hạ Vy mang lens sao? Chắc màu mắt cô ấy khác với Bạch Tuyết nên mới làm vậy! Nhưng Nghĩa có nói mang lens lâu vẫn hại mắt, không lẽ bây giờ nó vẫn còn mang.
Nói rồi anh nhanh chóng dùng tay mở hai mắt nó ra. Lens vẫn còn đang mang đây. Nhưng mà… làm sao để tháo ra?
Đang loay hoay thì bỗng anh nghe tiếng mở cửa. Anh bỗng giật mình, cứ như thể vừa thực hiện một hành vi “mờ ám” vậy đó.
Sau đó là tiếng khúc khích cười:
- Tôi đã nói mà, thằng Phong là người rất cơ hội. Thừa lúc phụ huynh đi vắng là ra tay sàm sỡ con bé liền à!
- Chị nói đúng. Có lẽ chúng ta vào không đúng lúc rồi!
Anh đỏ ửng cả mặt, mới có hai ngày mà đã không biết bao nhiêu lần mặt anh bị “luộc” chín. Anh lấy lại phong độ, đường đường chính chính nói:
- Hai mẹ, chuyện chồng làm gì với vợ được cho là sàm sỡ hay sao?- Anh quay lại đứng đối diện với các nữ phụ huynh, khoanh tay nhìn, liền bị một cái kí đầu đau điếng
- Cái thằng này! Thấy mẹ vợ đến mà không chào, lại còn nghe lén chuyện người ta, không thấy ngại à?- Bà Nhân gắt yêu con
Anh xoa xoa chỗ vừa bị cốc, cúi đầu chào bà Hoàng:
- A… Con chào mẹ ạ!- Rồi quay sang mẹ mình- Ai bảo mẹ chọc ngoáy con sau lưng làm gì?
- Thì mẹ thấy sao nói vậy thôi à! Có ai đó nhân lúc không có ai đã lén lút giở trò tùm bậy với con dâu của mẹ nên mẹ phản ánh thôi! Phải không, chị xui?- Bà Nhân xoay đầu sang nhìn bà Hoàng trông có vẻ rất chi là… gian
- Con là một người quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, chưa từng vì chuyện gì mà lén la lén lút làm chuyện… dở hơi!
- Chưa từng chứ không phải là sẽ không bao giờ! Hahaha!
Phong bí lý, bèn lảng sang chuyện khác, nói với mẹ vợ:
- Mẹ, chuyện xét nghiệm sao rồi?
Bà Hoàng bỗng cúi gầm mặt:
- Phong… Phong ơi… Hạ… Hạ Vy nó… nó không…
Anh cũng đoán được phần nào câu chuyện, bằng tìm cách an ủi mẹ:
- Thôi mẹ ạ, dù sao mọi chuyện cũng như vậy rồi! Mẹ không nên buồn làm gì!
- Ai bảo với con là mẹ buồn?- Bà Hoàng ngơ ngác
- Chứ không phải mẹ vừa nói đó sao?
- Haha mẹ nói chưa hết câu mà! Hạ Vy, nó không thể nào không phải là con gái ruột của mẹ!
- Hả?- Anh nghệch mặt ra. Kể từ khi nào mà hai quý bà này lại nhí nhố đến vậy chứ?
- A! Hạ Vy, con tỉnh rồi ư?- Bà Nhân bỗng nói lớn
Cả ba người không hẹn mà cùng nhau chạy đến bên giường nó.
- Lúc nãy tôi thấy ngón tay con bé cử động!- Bà Nhân nhanh chóng lấy dẫn chứng cho câu nói vừa rồi của mình
- Con gái mẹ, con đã tỉnh rồi ư?- Bà Hoàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó
- Này! Hạ Vy, em tỉnh dậy đi chứ! Có biết vì em mà anh và mọi người lo lắng lắm không?- Anh sốt sắng
Hai vị phụ huynh nào đó khẽ nhìn nhau tủm tỉm cười.
Nó nghe thấy tiếng gọi mình, lờ đờ mở mắt. Khung cảnh trong mắt nó mờ nhạt vô cùng, lại cảm thấy vùng đầu nhức kinh khủng. Nó khẽ nhíu mày.
- Con gái mẹ, con đã tỉnh rồi!- Bà Hoàng vui mừng ôm chầm lấy con mình
- Con thấy trong người thế nào rồi?- Bà Nhân cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm như bớt đi một nỗi âu lo
Phong nhanh chóng chạy đi ra ngoài, vừa thấy ông bác sĩ đi ngang qua liền nhanh nhảu kéo vào phòng:
- Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi!
Anh vừa vào, đã thấy nó cười nói vui vẻ với hai mẹ. Anh kéo ông bác sĩ đến bên giường bệnh, mỉm cười nắm lấy tay nó:
- Anh rất vui vì em đã tỉnh lại!
Nó nhìn anh ngạc nhiên không nói gì.
Cứ tưởng, là do anh thay đổi cách xưng hô sến súa như vậy nên nó mới có thái độ đó, không ngờ khóe môi nhỏ bé kia lại bất giác mấp máy, thốt lên một câu khó nghe:
- Anh... là ai?