Hữu thủ chàng vừa xiết lại làm cho Vô Tình Yêu Cơ kêu lên một tiếng, mồ hôi đầm đìa, nét mặt đau đớn.
Vô Tình Yêu Cơ vội nói:
- Ta nói! Ta nói...
Thạch Kiếm khẽ buông lỏng tay hỏi: Họ hiện giờ ở đâu? Vô Tình Yêu Cơ đôi mắt như thu thủy lộ ra một luồng dâm quang nói:
- Ta hỏi ngươi một câu rồi mới đáp sau.
Thạch Kiếm giận điếng người quát to:
- Có gì hãy hỏi...
Vô Tình Yêu Cơ không để ý đến tiếng quát tháo của chàng, mà trái lại buông tiếng cười to, thân hình đầy đặn của bà tựa vào Thạch Kiếm.
Thạch Kiếm thối lui hai bước, trừng mắt hổ giận điên người định buông tiếng thóa mạ thì Vô Tình Yêu Cơ liền nói:
- Ba người họ đang lâm nguy, ngươi có gan đi cứu họ ra không, nếu không thì ta nói ra cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi.
Thạch Kiếm nhíu mày nói:
- Cho dù rừng đao biển kiếm ta cũng phải đi một phen.
Vô Tình Yêu Cơ nói:
- Không phải rừng đao biển kiếm gì mà chỉ sợ ngươi không đủ gan đi cứu mà thôi.
Thạch Kiếm phẫn nộ nói:
- Thạch Kiếm ta đội trời đạp đất, sẽ tru diệt Thiên Ngoại Phái, giết Hồng Mao Đảo Chủ, giết sạch.
Yêu Cơ nghe những lời hào hùng của Thạch Kiếm, vẫn không tỉnh ngộ, cười nham hiểm nói:
- Võ học của Hồng Mao Đảo Chủ danh chấn cổ kim, Trung Nguyên võ lâm ngày càng suy sụp, đó là thuận theo ý trời, làm sao có thể nói ta mãi quốc chứ? Thạch Kiếm trầm giọng nói:
- Kẻ vô liêm sỉ ngươi, không thể dùng lý lẽ được. Hãy nói mau! Vừa nói chàng vừa tăng thêm ba phần công lực.
Vô Tình Yêu Cơ đau đớn vô cùng, mồ hôi toát ra đầm đìa nói:
- Họ đã bị bắt đến Đấu Kiếm Phong cách Hồng Mao Đảo ba trăm dặm, Thiên Ngoại Thế Ma hẹn ngươi đến tỉ thí sống chết. Nếu như ngươi thắng được thì ba người kia sẽ an toàn trở về.
Thạch Kiếm hào khí ngất trời nói:
- Ta nhất định vác kiếm đến đó.
Ánh mắt chàng nghiêm nghị nhìn Vô Tình Yêu Cơ nói: