Tiếng cười nham hiểm lướt qua lòng chàng. Bỗng Thạch Kiếm cảm thấy lòng nặng trĩu như bị một đám mây đen bao phủ, chàng muốn hóa thành một làn gió trong lành.
Lúc này Võ Lâm Bạo Quân lên tiếng một cách trầm tĩnh:
- Ái dà! Như thế trở thành cá trong chậu rồi! Bỗng Thạch Kiếm hào hùng nói:
- Thân phụ đừng lo lắng, dù thế nào nữa cũng phải thoát khỏi địa lao này.
- Nhưng có biện pháp gì?
- Sức người thắng thiên! Võ Lâm Bạo Quân lắc đầu nói:
- E rằng còn khó hơn lên trời.
- Không! Không phải lo lắng, nay...
Bỗng Thạch Kiếm ngưng lại, trầm ngâm suy nghĩ Chương lâu mới hỏi:
- Thân phụ, con muốn hỏi một việc không biết thân phụ có giận không? Võ Lâm Bạo Quân bỗng nhiên giật mình, nói:
- Việc gì thế?
- Bệnh bại liệt của thân phụ, con đã có cách trị rồi.
- Điều này... không được!
- Tại sao không được chứ?
- Đúng rồi!... Ta không thể mổ bụng con mà ăn tim...
- Không phải! Võ Lâm Bạo Quân ngây người.
Thạch Kiếm tiếp lời:
- Kiếm nhi đã lấy được Kim Liên Tử! Võ Lâm Bạo Quân hình như không tin vào tai mình nữa, ngạc nhiên hỏi:
- Kim Liên Tử sao? Con quả thật đã lấy được Kim Liên Tử rồi sao? Thạch Kiếm thò tay móc Kim Liên Tử đưa đến trước mặt Võ Lâm Bạo Quân.
Võ Lâm Bạo Quân trợn tròn mắt ngạc nhiên, không biết vui mừng hay là kinh sợ mà toàn thân lão run rẩy, đôi tay run run nắm lấy tay của Thạch Kiếm nói:
- Đây...! Đây...! Đây không phải là giấc mộng... không phải là giấc mộng chứ? Bỗng khuôn mặt dãi dầu sương gió của lão lộ ra vẻ khẳng khái, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn thẳng vào mặt Thạch Kiếm, kích động hiên ngang nói: