Lúc này Đại Hải Chi Kình đã đứng dậy, khóe miệng lộ ra nụ cười nham hiểm.
Bỗng từ trong không trung, xoẹt đến hai bóng người đỏ, Thạch Kiếm đưa mắt nhìn, bất giác thất kinh thối lui hai bước.
Thì ra hai kẻ vừa đến là hai quái nhân tóc đỏ xõa ngang vai, đầy mình là lông lá, thân hình cao hơn người thường một cái đầu, thân pháp lại nhanh đến dị thường.
Đại Hải Chi Kình vừa gặp liền mừng rỡ bước đến chắp tay nói:
- Hai vị sư huynh đến đúng lúc thật.
Vị quái nhân tóc đỏ bên tả toét miệng cười nói:
- Sư đệ, đã lấy được Thủy Tiên Nguyên Tâm chưa? Thạch Kiếm không ngờ họ nói tiếng Hán một cách lưu loát như thế.
Chỉ nghe Đại Hải Chi Kình đáp:
- Thật xấu hổ, vẫn chưa lấy được.
Hai vị quái nhân tóc đỏ nghe nói mày rậm khẽ chau lại, cất bước đi đến trước mặt Thủy Tiên Phi Tử không một chút chần chừ, nói:
- Hãy lấy Thủy Tiên Nguyên Tâm ra! Thủy Tiên Phi Tử như nói qua mũi:
- Hải Ngoại Dã Nhân, các ngươi cả gan đến Trung nguyên mà ăn nói bừa bãi như thế sao? Vị quái nhân tóc đỏ bên hữu giận dữ quát:
- Cô dám thóa mạ Đệ Cửu Ma Tôn ta, có lẽ cô chán sống rồi đấy!
- Thóa mạ bọn dã nhân các ngươi thì làm sao nào? Đệ Cửu Ma Tôn giận bừng bừng, song thủ to và dài đầy lông lá chụp đến.
Gã xuất thủ như điện, nhưng Thủy Tiên Phi Tử không phải là tay vừa, làm gì để gã dễ dàng đắc thủ như thế, lay động thân hình một cái đã tránh ra được.
Đệ Cửu Ma Tôn giận trợn tròn đôi mắt giơ song thủ ra chụp tiếp.