Thạch Kiếm đứng ngây người ra như tượng gỗ, Vô Diệm Ma Cơ xuất chưởng nhanh như điện.
Bỗng bên hông quét ra một luồng kình khí mạnh mẽ, buộc Vô Diệm Ma Cơ phải thối lui ra sau mấy bước.
Lúc này trong gian phòng xuất hiện một vị Hoàng Bào Lão Nhân.
Vô Diêm Ma Cơ và Thạch Kiếm đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của người này, sắc mặt hai người đều thay đổi, nhất là Vô Diệm Ma Cơ càng tăng thêm lửa giận.
Hoàng Bào Lão Nhân điềm đạm nói:
- Hành động quá tàn nhẫn đấy! Vô Diệm Ma Cơ mày dựng ngược lên, liên tiếp cười nhạt nói:
- Tàn nhẫn sao? Đàn ông các ngươi gặp một người là yêu một người, khi chán rồi thì bỏ mặc đó, sống chết cũng phó mặc, lẽ nào như vậy không tàn nhẫn sao? Lời nói này nghe ra có vẻ hợp lý nhưng nhìn kỹ lại có vẻ già mồm áp lẽ phải.
Hoàng Bào Lão Nhân khẽ chau mày nói:
- Dung muội, nàng quá ngoan cường đấy, ta đã nói rõ với nàng rồi, mà nàng vẫn không hiểu ta, tha thứ cho ta, một mực muốn Chi nhi đi theo sự bất hạnh của chúng ta hay sao?
- Điều này ngươi không cần phải nhúng tay vào.
- Tại sao không cho ta nhúng tay vào chứ?
- Vì ngươi đã mất đi quyền làm thân phụ.
Hoàng Bào Lão Nhân sau khi ngây người, nói:
- Tại sao lại nói như vậy chứ?
- Vì ngươi không có làm tròn nghĩa vụ làm thân phụ, Chi nhi từ nhỏ đã do một tay ta nuôi dưỡng lớn khôn, ta có quyền quyết định tất cả.
Lời nói của Vô Diệm Ma Cơ vô cùng sắc bén, làm cho Hoàng Bào Lão Nhân á khẩu không nói được gì.
Thạch Kiếm thấy Hoàng Bào Lão Nhân hổ thẹn, bèn bước đến thi lễ nói: