Bồng Lai Cung Chủ khích lệ nói:
- Hài nhi, con đừng bi quan, đời người như hạt sương trong nắng sớm, dù ngắn hay dài, đều do ý nghĩa của sự sống quyết định, vì thế con phải tận dụng một trăm ngày này.
Thạch Kiếm cảm thán nói:
- Ý của thân mẫu là muốn con nên trân trọng một trăm ngày này!
- Một trăm ngày này tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để cho con làm nhiều việc có ý nghĩa.
- Đúng vậy, trước tiên con phải giết Võ Lâm Bạo Quân.
Bồng Lai Cung Chủ giật mình, thất thanh nói:
- Hài nhi! Lão là thân phụ của con mà!
- Lão là thân phụ của con sao... Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Nhưng chàng nghĩ đến sự lăng nhục của Võ Lâm Bạo Quân đối với chàng, càng làm cho chàng đau lòng là Võ Lâm Bạo Quân muốn mổ lấy tim chàng.
Chàng không tin phụ thân chàng lại độc ác như thế.
Chàng ngẩn ngơ hỏi:
- Thân mẫu! Hắn là phụ thân con sao?
- Đúng vậy! Tuy lão không có làm tròn bổn phận của người cha.
- Nhưng lão dùng trăm phương nghìn kế để giết ta, lấy tim ta, thủ đoạn độc ác như vậy, lẽ nào là thái độ của thân phụ đối với con mình sao?
- Điều này... Điều này...
Bồng Lai Cung Chủ xúc động nói không nên lời, một lúc sau hỏi:
- Lão thật là tê liệt toàn thân sao? Thạch Kiếm gật đầu.
Lúc này Thạch Kiếm liên tiếp hỏi:
- Thân mẫu, tại sao lão lại tê liệt? Tại sao trên mình con lại mang Đan Phủ Canh Khí vậy? Tại sao lão phải ăn tim con mới có thể hết bệnh tê liệt chứ? Bồng Lai Cung Chủ không nói được câu nào, đó là một đoạn dĩ vãng đau lòng tủi nhục, bà làm sao mở miệng nói ra? Thạch Kiếm truy vấn: