Tuyệt sắc thiếu nữ nằm trên giường mặt đầy ý xuân, môi đào khẽ phát ra âm thanh dục vọng vô cùng tình ý.
Máu trong người chàng sôi sục lên, mặt đỏ như gấc.
Đôi mắt chàng xạ ra hai luồng lửa đỏ, tim đập thình thịch, thân hình chàng không tự chủ được nữa bất giác sà vào người nàng.
Bỗng! Tuyệt sắc thiếu nữ nhắm mắt ôm chầm lấy chàng, lửa dục của chàng tựa hồng lực vỡ đê, mạnh mẽ tuôn trào, không còn kiềm chế được nữa.
Phút chốc trong căn nhà tranh tràn đầy ý xuân...
Lửa dục của hai người cũng từ từ lắng xuống.
Nhưng Thạch Kiếm đã mất trí, chỉ ngạc nhiên nhìn nàng.
Tuyệt sắc thiếu nữ bước xuống giường, mắt nhìn chàng từ chân tới đầu rồi dừng lại ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng không chớp.
Một lúc sau, tuyệt sắc thiếu nữ như vỡ lẽ ra, nàng kêu lên một tiếng.
Thạch Kiếm đứng trơ ra như tượng gỗ.
Lúc này tuyệt sắc thiếu nữ như bừng tỉnh sau cơn ác mộng, hét lên một tiếng, chấn động cả căn nhà tranh, sắc mặt trở nên phẫn nộ tột đỉnh, khuôn mặt nàng bao trùm một luồng sát khí.
Sắc mặt của nàng từ đỏ chuyển sang xanh nhạt, rồi từ xanh nhạt trở nên trắng bệch toàn thân nàng run rẩy, thái độ phẫn nộ của nàng làm cho ai nấy phải rùng mình.
Nhưng Thạch Kiếm lại không cảm nhận ra, trái lại toạc miệng cười.
Tiếng cười của chàng như một tiếng sấm càng làm cho tuyệt sắc thiếu nữ xấu hổ tức giận.
Bỗng! Cánh tay nàng nhanh như chớp chụp vào mạch môn bên hữu thủ của chàng.