Trong lòng chàng dao động, nghĩ thầm: "Khẩu khí ra lệnh rất là ngông cuồng." Tuy chàng nghĩ như vậy, nhưng câu ra lệnh của thiếu nữ lại có sức mạnh vô song.
Chàng không còn sức phản kháng, ngây người một lúc mới mở miệng hỏi:
- Tại sao thế? Vẫn âm thanh như chuông ngân vang.
- Ta lo lắng cho ngươi đấy! Âm thanh này nghe xuôi tai, lòng cảm thấy thư thái vô cùng.
Nhưng chàng xưa nay cao ngạo, vẫn với giọng ngang nhiên nói:
- Điều này cô nương không cần phải lo lắng.
- Ngươi thật muốn quay người lại sao?
- Ta nhất định phải xem cô nương.
- Ta cảnh cáo ngươi lần nữa tuyệt đối không được quay đầu lại!
- Tại sao thế?
- Ngươi sẽ bị ta mê hoặc.
- Mê hoặc sao? Chàng không dám tin vào tai mình.
Âm thanh chuông ngân kia lại vang lên:
- Chính phải, ngươi sẽ bị vẻ đẹp của ta làm mê hoặc, không kiềm chế được mình.
- Cô nương đẹp lắm sao?
- Ừm!
- Đẹp như thế nào?
- Vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, còn...
- Dù là đẹp như Tây Thi, Hằng Nga hơn cả Mật Nga Quý Phi đi chăng nữa nhìn một cái cũng chẳng sao không đến nỗi bị mê hoặc.
- Không chỉ có đẹp thì không có gì lạ...
- Như vậy cô nương...
- Ta trừ cái đẹp ra còn có một loại mê lực đặc trưng của phụ nữ thoạt nhìn sẽ bị lòng ái mộ, càng nhìn sẽ nghiêng ngả...
Nói đến đây tiếng cười lại vang lên, một lúc sau lại tiếp:
- Hết lòng ái mộ sẽ dao động trong lòng không thể kiềm chế mình, nghiêng mình tất sẽ bất chấp tất cả sẽ dẫn đến họa sát thân.
Thạch Kiếm không tin nói: